Bàn Nhi rất tự hào vì đã luyện tập nhiều năm, thể lực cũng không tệ, kiếp trước cũng đã sinh con hai lần, nên cũng hiểu được nữ tử sinh con có bao nhiêu đau đớn, nhưng khi chờ đứa con đầu lòng sinh ra, nàng vẫn thiếu chút nữa thì gục ngã.
Cuối cùng bà đỡ rót canh vào miệng nàng, nàng đã đau đến nỗi ý thức mơ hồ.
Cho đến khi đứa thứ hai sinh ra, nàng lại cảm thấy may mắn vì đã giữ lại hai bà đỡ bên ngoài cung này.
Bọn họ không hiểu đạo lý trong cung, cho nên mới to gan dám xuống tay, sau khi cái thai thứ nhất được sinh ra, vị trí thai thứ hai đã không chính xác, chân đã thò ra trước, là hai bà đỡ này đẩy chân trở về, lại liều mạng dùng sức chín trâu hai hổ chỉnh lại vị trí của thai nhi, mới an ổn sinh ra được hài tử.
*Chín trâu hai hổ: ý chỉ chín chết một sống. Chỉ vô số tai nạn.
Về phần hai vị ma ma đỡ đẻ trong cung đã bị dọa cho choáng váng, mà Bàn Nhi lại nở nụ cười.
"Chủ tử, chủ tử, là một vị tiểu hoàng tôn, còn có một vị tiểu quận chúa."
Sắc mặt Bàn Nhi trắng bệch nói: "Hài tử đều ổn chứ?"
Tình cô cô đau lòng rơi nước mắt, lại liên tục gật đầu: "Đều tốt, đều tốt, tiểu hoàng tôn cũng tốt, không có việc gì, mới vừa rồi nô tỳ đã tự mình xem qua. Mặc dù nhỏ hơn một chút so với tiểu quận chúa, nhưng chân nhỏ rất mạnh mẽ và tiếng khóc cũng vang dội."
Lúc đó khi đẩy chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700925/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.