Bàn Nhi quay đầu tiếp tục nghiên cứu, nhìn thế nào cũng không nhìn ra, hai khuôn mặt còn có chút sưng lên, thế cho nên đôi mắt sữa của hai đứa bé làm gì có bất kỳ dấu hiệu nào của mắt hạnh nhân và mắt phượng.
Về phần vì sao nàng lại nghiên cứu cẩn thận như vậy, điều này là vì nàng vô cùng muốn từ trên người tiểu nam oa nhìn ra xem có nét gì giống với con trai lớn Tông Việt của kiếp trước hay không.
Đại khái là những chuyện này có lẽ quá huyền bí, đối với chuyện kiếp trước Bàn Nhi có chút không chắc chắn về những điều chưa từng xảy ra, nhất là những chuyện đã thoát khỏi quỹ đạo vốn có. Từ lúc mang thai, trong lòng nàng liền âm thầm sợ hãi, nếu nàng không sinh ra Việt Nhi vậy thì phải làm sao?
Bây giờ đứa bé được sinh ra, nàng cũng muốn xác định một chút, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra bộ dáng của Việt Nhi kiếp trước khi mới sinh ra, luôn cảm thấy vừa giống, lại vừa không giống.
"Hiện tại người nhìn không ra cũng bình thường, đứa nhỏ mới sinh đường nét cũng không rõ ràng, màu đỏ trên người cũng vẫn chưa phai, chờ qua một thời gian nữa là tốt rồi." Tình cô cô nói.
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật." Tình cô cô nói có chút bất đắc dĩ, bởi vì bà ta cũng nói lời này với Bàn Nhi nhiều lần, nhưng mỗi lần nàng đều tỏ vẻ lo lắng.
"Thật ra, ta chỉ cảm thấy hai đứa trẻ trông giống nhau không tốt." Bàn Nhi có chút thẹn thùng nói.
Đây cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700926/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.