Rốt cuộc sự việc trải qua như thế nào, Bàn Nhi không biết, chỉ biết là người của Từ Ninh cung tự mình đưa Thái Tử Phi trở về.
Trong tình huống này, nàng không thể giả ngu giả ngây ngốc, chỉ có thể gọi mấy người Tình cô cô đến giúp mình chuẩn bị một chút, đi đến Kế Đức Đường một chuyến.
May mắn thay, nàng đã ở cữ đầy đủ trong một tháng, về sau thỉnh thoảng đi ra ngoài một chuyến, cũng không có gì đáng ngại. Bên trong Kế Đức Đường mọi người tụ tập một chỗ, ngoại trừ Thái Tử không có ở đây, những người khác đều tới.
Các nàng cũng không thể gặp được Thái Tử Phi, bởi vì thái y còn đang thăm khám ở bên trong, các cung nữ thái giám ra ra vào vào, trong lòng Bàn Nhi nghĩ rốt cuộc Thái Tử Phi bị thương như thế nào.
Bị gãy chân, đây thực sự chỉ là một câu nói chung chung, nhưng có thể sử dụng một từ trong ngoặc kép, có lẽ là rất nghiêm trọng.
Qua gần một nén nhang, Thái Tử Phi mới sai người gọi các nàng vào, lúc đi vào vừa lúc An ma ma ở Từ Ninh cung chuẩn bị rời đi. Vị An ma ma này là tâm phúc của Thái Hậu lão nhân gia, cho dù là mấy vị đại đầu trong cung nhìn thấy bà ta cũng phải kính ba phần, Bàn Nhi thấy ánh mắt Hồ Lương Đệ lóe lên, suy đoán trong lòng hai người đại khái đang suy nghĩ cùng một chuyện.
"Thái Tử Phi, người hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, qua mấy ngày nữa nô tỳ lại thay Thái Hậu lão nhân gia đến thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700929/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.