"Cô cô, thứ này còn phải dùng bao lâu nữa vậy?"
Trong phòng đốt địa long, vô cùng ấm áp, trên giường trải một tấm đệm thêu hải đường hồng, vừa êm ái vừa mềm mại, dường như còn tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng.
Phía sau tấm màn màu hồng cánh sen, Bàn Nhi co chân ngồi trên giường, chỉ lộ nửa thân thể ra ngoài, còn có một khuôn mặt nhỏ đỏ rực.
"Từ sau khi người hết hạ hồng (chảy máu tử cung) thì bắt đầu dùng, cũng đã hơn một tháng rồi, ít nhất phải dùng đủ hai tháng, người cố gắng kiên trì, dùng thứ này tốt cho người, người cũng đừng ngại xấu hổ, tất cả bản lĩnh của cô cô đều dùng trên người của người cả rồi." Tình cô cô cười nói, trong tay còn bưng một chậu nước, dường như bên trong còn có thứ gì đó.
"Ồ, vậy ngươi đừng để bọn người Hương Bồ vào đây."
"Vâng." Giọng nói mang theo tiếng cười vừa dứt, Tình cô cô bưng chậu nước ra ngoài, trước khi ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại.
Bàn Nhi cầm một hộp ngọc chui vào trong chăn mền, kéo chăn phủ kín cả người mình.
Trùm trong chăn lúng túng một hồi, khi thì thấy nàng nhíu mày, khi thì mặt mũi đỏ bừng, tư thế cũng có chút kỳ quái. Qua thật lâu, cuối cùng nàng cũng khôi phục như thường, lặng yên nằm ở đó.
Một lát sau, dường như nàng lại cảm thấy không đúng, nàng co hai chân lên, sau đó thì bắt đầu hít sâu thở nông, làm theo những gì Tình cô cô đã dạy cho nàng.
Đúng vậy, đây chính là cái mà Tình cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700930/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.