Thái tử lại muốn bật cười.
Không có gì khác, chỉ là một vài động tác nhỏ của nàng thật sự vụng về đến mức làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, nhất là bây giờ.
Trong lòng đã có nghi hoặc lại kinh ngạc, còn có chút không dám tin, lại tò mò trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, thế là thò đầu ra nhìn lén hắn.
Nói nàng thông minh quả thực là thông minh, chí ít những thứ thái tử phi không thể hiểu, nàng có thể hiểu, nàng hiểu rõ hắn không thích thiếp thất đi thân cận với mẫu hậu của mình.
Nhưng ngày trước khác bây giờ khác, gần đây thái tử phi hành động không ngừng, chẳng lẽ nàng không sốt ruột?
Được thôi, dường như nàng thật sự không sốt ruột, dù sao thì từ sau khi thái tử tới, không hề nhìn ra nàng có chút sốt ruột nào, thảnh thơi đóng kín cửa sống cuộc sống của mình, khi nãy bị hắn nhìn thấu nàng có việc giấu diếm hắn, còn muốn đuổi hắn đi.
Có thiếp thất nào lại giống như nàng chứ? Chắc chắn không ai dám giống nàng như thế!
Cho nên một người nói thông minh lại không thông minh, nói không thông minh lại có chút thông minh, nói to gan thật ra lá gan đôi khi rất nhỏ, nói nhát gan thỉnh thoảng gan còn to bằng trời, bình thường suy nghĩ hay làm chuyện gì đều không đi đúng vào vấn đề, có đôi khi thái tử thật sự rất bất lực.
Chẳng lẽ muốn hắn nói rõ với nàng, đến chỗ của mẫu hậu nhiều hơn cũng có chỗ tốt cho nàng?
Thái tử thật sự rất hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700931/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.