Khi tin tức được báo lên, Bàn Nhi đang chơi đùa với hai đứa bé.
Từ lúc hơn sáu tháng tuổi, Uyển Chu và Việt Nhi mỗi ngày một vẻ, vừa mới bắt đầu còn chưa biết ngồi, về sau biết ngồi còn có thể quay đầu nhìn khắp nơi, sau đó nữa thì biết bò.
Cũng bắt đầu từ lúc này, bên cạnh hai đứa bé không thể không có người, mỗi giây mỗi phút đều phải có người trông nom, bởi vì chỉ cần mất tập trung một chút thôi chúng sẽ bò đi không thấy đâu nữa.
Nhất là Uyển Chu, lúc nó sinh ra khoẻ mạnh hơn đệ đệ, tay chân cũng rắn chắc, lúc trước Việt Nhi biết ngồi trước, sau đó thì con bé lại học được cách bò trước đệ đệ.
Bàn Nhi thực sự sợ bọn chúng sẽ bị ngã, không có cách nào khác nàng chỉ có thể trải một tấm thảm đỏ thật dày ở chái đông nơi hai đứa bé ở, những thứ sắc bén, có góc có cạnh đều được dọn dẹp sạch sẽ, còn dọn dẹp luôn cả những thứ thể tích nhỏ trọng lượng nhẹ, đề phòng khi bọn chúng muốn vịn vào đồ vật để đứng lên, trọng lượng không đủ sẽ va vào người.
Đừng nói trẻ con chín tháng còn không thể đứng, gần đây Uyển Chu đã có dấu hiệu này, trước đây để nó ngồi trên giường lò thì nó vẫn ngồi, bây giờ lại không vừa lòng với việc ngồi yên một chỗ nữa, mà cứ muốn vịn vào đồ vật để đứng lên.
Lúc này Uyển Chu cứ muốn vịn vào chiếc bàn thấp, run run rẩy rẩy muốn thử đứng lên. Bàn Nhi luôn ở bên cạnh quan sát, hai tay của nàng thì đề phòng ở phía sau.
Nó đứng không vững nên ngã xuống, đến khi Tiểu Đức Tử nói hết lời, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ có Uyển Chu Còn vẫn hì hục cố gắng dùng sức.
Bàn Nhi có chút không quen với loại yên tĩnh này, bới lông tìm vết nhìn xuống phía dưới, ai ai cũng cúi đầu, giống như trời sắp sập xuống rồi.
Nàng không nhịn được đưa tay sờ lên mặt mình, chẳng lẽ nàng thật sự là một túi giấm như lời Thái Tử nói sao, chua đến nỗi ngay cả những người bên cạnh đều cho là nàng nghe được tin tức này nhất định sẽ không vui?
Rốt cuộc là điều gì tạo cho bọn họ ảo giác này.
Bàn Nhi rất nghiêm túc hồi tưởng lại, có lẽ là có liên quan đến việc nàng ghen hai lần trên đường nam tuần. Nhất là lần đầu, người khác tặng mỹ nhân cho Thái Tử, nàng gọi mỹ nhân tới xem ca múa, đoán chừng người phía dưới đều có thể nhìn ra, nếu không sau này mọi người sẽ đồn đại rằng Tô phụng nghi của Thái Tử là một người hay ghen tuông.
Còn có một lần sau đó khi ở Giang gia, vì 'đào hố' cho nữ nhi của Giang gia, nàng nói không ít những lời chua chát trái với lòng và còn kỳ quái, để ám chỉ cho Thái Tử rằng mình ghen rồi, có lẽ chính là những điều này khiến cho bọn họ bị ảo giác.
Nhưng bây giờ khác ngày trước, nơi này là Đông Cung, cho dù có người được đưa vào cũng là đứng đắn trải qua tuyển tú mới vào được, là do trưởng bối ban thưởng xuống, chẳng lẽ nàng còn có thể không thuận theo hay sao?
Được rồi, nàng thừa nhận trong lòng của nàng có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ là một chút, nàng biết rõ thân phận của mình, tuyệt đối không hề nghiêm trọng như những gì bọn họ biểu hiện, bây giờ trái lại làm cho nàng ghen cũng không phải, không ghen cũng không phải.
Sau đó bầu không khí có chút quỷ dị, dường như Tình cô cô cũng sợ tâm trạng của nàng không tốt, nên đuổi tất cả mọi người lui xuống hết. Chỉ có Uyển Chu vẫn đang tiếp tục phân cao thấp với cái bàn, Việt Nhi ngồi ngay ngắn ở một bên khác của cái bàn, tay chỉ vào những cái bánh điểm tâm sữa dê xốp giòn trong dĩa, dường như đang muốn ăn nó. Nói đến những cái bánh xốp được làm bằng sữa dê này, là do bên phía thiện phòng dâng lên, sữa dê tươi được chọn lọc đun sôi cho thêm hạnh nhân khử đi mùi tanh, sau khi để nguội sẽ dùng sữa dê này nhào với bột mì, bên trong cho thêm trứng gà, bột mì phải nhào thật mịn màng, sau đó vò thành từng cái từng cái, bỏ vào trong lò để nướng chín.
Thứ này sẽ cứng như một cái cây chặn cửa sau khi nguội, nhưng dùng cho trẻ con mài răng là tốt nhất, Bàn Nhi cũng không biết bên phía thiện phòng làm thế nào nghĩ ra được, dù sao Uyển Chu rất thích, Việt Nhi cũng rất thích, mỗi lần nhét một cái vào trong bàn tay nhỏ, chúng có thể ngồi ở đó gặm nửa canh giờ.
Bàn Nhi rất nghi ngờ bọn chúng có thể ăn vào được hay không, sau đó mới phát hiện thật ra hai đứa bé rất thông minh, bọn chúng sẽ dùng miệng gặm cho bánh từ từ mềm ra rồi nhấp vào trong miệng, ăn đến nỗi say sưa ngon lành.
Tình cô cô cầm lấy một cái bánh tách ra thành hai nửa, một nửa cho Việt Nhi, một nửa khác định cho Uyển Chu, để nó đừng phân cao thấp với cái bàn nữa. Nhưng tiểu nha đầu này rất cứng đầu, bình thường thì rất thích, nhưng hôm nay lại không thèm đếm xỉa, hì hục cố gắng dùng sức đứng lên, đáng tiếc là không đứng vững rồi lại ngã ngồi trở về.
Con bé phát ra những tiếng hu hu rất không vui, tiếp tục phân cao thấp với cái bàn.
"Không biết nha đầu này giống ai nữa, khi còn bé ta cũng đâu có cứng đầu như thế." Bàn Nhi bật cười nói.
Thấy Tình cô cô cũng không nói gì, nàng nhìn Tình cô cô một cái: "Cô cô, không phải ngươi cũng cho là trong lòng ta không thoải mái đấy chứ."
Lúc này Tình cô cô mới nghiêm túc nhìn nàng, cười một tiếng, rồi lại thở dài: "Nếu như người có thể nghĩ thoáng cũng tốt, lúc đầu ta còn suy nghĩ xem nên khuyên người như thế nào. Nếu là ở bên ngoài, cho dù người chút giận một chút cũng… Không có gì, nhưng nơi này không phải bên ngoài, mà là Tử Cấm Thành. Người đã có hai đứa con, bây giờ cũng làm mẹ rồi, khi làm việc gì cũng phải cân nhắc chu toàn. Nhưng ta lại cảm thấy nói như vậy quá tàn nhẫn, dù sao chính bản thân người cũng là một đứa trẻ."
"Người đời đều nói nữ tử không thể ghen, nhưng nữ tử ghen tị là trời sinh, nhưng ghen như thế nào lại là một môn học. Lúc trước bản thân cô cô cũng chưa nghiên cứu thấu môn học này, thì bị hiện thực công kích đến mức thay đổi hoàn toàn, muốn chỉ điểm cho người, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, xung quanh cũng không có ví dụ phù hợp, chỉ có thể nói lúc trước khi nam tuần những điều người làm không sai, nữ tử ghen một chút thì có thể, nhưng nếu như bởi vì ghen mà làm cho bản thân trở nên dữ tợn, không tránh khỏi việc biến thành kẻ thất thế."
Bàn Nhi nở nụ cười, lấy một cái bánh sữa từ trong đĩa bỏ vào miệng nhai: "Cô cô yên tâm đi, ta biết rõ thân phận của mình, Thái Tử Phi cũng không ghen, làm sao đến lượt ta được chứ."
Nếu là đổi lại trước kia, chắc chắn Tình cô cô sẽ giữ im lặng, nhưng bây giờ lại hỏi một câu: "Thật không?"
Xem ra là thật sự không yên lòng về nàng mà.
Bàn Nhi nhịn không được lại sờ lên mặt mình, nàng cảm thấy mình là chủ tử nhưng lại làm không tốt, có phải là có chút thất bại không? Hay là do gần đây nàng quá buông lỏng bản thân? Tại sao ai ai cũng đều không yên tâm về nàng như vậy chứ.
Kiếp trước nàng là nữ nhân đi đến cuối cùng, bây giờ chỉ mới là bắt đầu, chẳng qua chỉ thêm vào mấy người đã làm cho chuyện bé xé ra to như thế, vậy sau này mỗi ba năm tuyển tú một lần, Thái Tử là trữ quân lần nào cũng sẽ không bị kéo xuống, nếu như nàng thật sự muốn ghen còn không phải tự dìm chết nàng?
Bàn Nhi cảm thấy suy nghĩ của mình rất có đạo lý, gật đầu khẳng định nói: "Đương nhiên là thật."
Nói là nói như vậy, Bàn Nhi lại phát hiện bản thân trở thành một món đồ dễ vỡ, suốt cả một ngày những nô tài bên cạnh đều nhẹ chân nhẹ tay, ngay cả Hương Bồ từ trước đến nay là một người thích ồn ào thích vui đùa thích cười nói cũng không cười nữa, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng căng cứng, giống như ai thiếu nợ nàng ấy mấy lượng bạc.
Bàn Nhi cũng không thể thanh minh trước mặt đám nô tài rằng mình không sao, chỉ có thể làm như vô sự không nói gì cả.
Buổi chiều Thái Tử tới, nhìn cách ăn mặc hình như mới trở về từ bên ngoài, sau khi ngồi xuống thì kéo tay của nàng, trực tiếp quan sát nàng.
"Điện hạ, làm sao vậy?"
Thái Tử không nói gì.
Bàn Nhi thấy y phục trên người hắn chặt chẽ kín đáo, chỉ có thể thay đổi chủ đề: "Còn đi nữa không ạ, nếu không đi thì thiếp thân sẽ hầu hạ chàng thay y phục, trời nóng như vậy, chàng còn mặc dày như thế."
Thái Tử suy nghĩ một chút nói: "Không đi nữa, cô ở lại với nàng."
Bàn Nhi bị câu ở lại với nàng này làm cho kinh ngạc, tổng thể mà nói Thái Tử không phải là người biết nói những lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa gần đây Thái Tử bề bộn nhiều việc, việc này nàng biết. Lần trước Thái Tử đến đây đã là bốn ngày trước, một lần trước nữa là năm ngày trước, lúc đầu nàng còn suy tư xem có phải là do mình đã là hoa tàn ít bướm nên thất sủng rồi không, nhưng Hương Bồ nói cho nàng biết, gần đây Thái Tử cũng không đến hậu viện.
Tất nhiên tin tức này không phải Hương Bồ nghe được, mà là do Tiểu Đức Tử nói cho nàng ấy biết. Từ lần trước nàng dạy dỗ Tiểu Đức Tử, tên tiểu tử đã thay đổi rồi, không còn bẩm báo chuyện gì cho nàng biết nữa, mà nói cho Hương Bồ nghe, bản thân Hương Bồ lại suy nghĩ xem có nên nói cho nàng biết hay không.
Gần nửa tháng nay Thái Tử chỉ đến hậu viện ba lần, một lần là giữa trưa, dùng cơm trưa ở Kế Đức Đường, tối hôm đó thì đến chỗ của nàng, lần thứ hai chính là lần trước đến chỗ của nàng.
Cho nên Thái Tử bận rộn như vậy, đột nhiên để trống gần nửa buổi chiều cộng thêm cả một đêm để ở cạnh nàng, nói thật Bàn Nhi có chút được sủng mà sợ.
Sau khi Thái Tử nói ra lời như vậy, tất nhiên Bàn Nhi không thể để cho hạ nhân hầu hạ hắn thay quần áo, hai người đi vào phòng trong, nàng đích thân tìm xiêm y mặc ở nhà của Thái Tử từ trong ngăn tủ ra, cầm đến hầu hạ hắn thay.
Mở nút áo cởi đai lưng, Bàn Nhi làm như một thói quen, còn Thái Tử thì nhìn đỉnh đầu của nàng, có chút muốn nói lại thôi.
Nói cái gì đây? Nói rằng cho dù có thêm người mới cũng không cần sợ, hắn sẽ không lạnh nhạt với nàng. Nói rằng hắn cho là Thái Tử Phi đã tính toán tốt rồi, ai biết được tính toán tốt lại chính là đã bắt đầu biết cách gài bẫy người ta.
Những lời này đều không thể nói, bản thân Thái Tử cũng nói không nên lời.
Nửa năm nay những thay đổi của Thái Tử Phi hắn đều nhìn thấy, thấy Thái Tử Phi hiểu chuyện, thật ra trong lòng hắn cũng rất vui mừng, không sợ đi lầm đường, chỉ sợ sai vẫn không biết quay đầu, còn muốn đụng đầu vào trên tường phía nam.
Thậm chí hắn từng cân nhắc, nếu như Thái Tử Phi có thể mãi tiếp tục giữ vững như thế, đợi qua mấy năm nữa, mấy đứa bé kia đều đứng vững cả rồi, hắn sẽ cho Thái Tử Phi thêm một đứa con.
Ai ngờ ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thái Tử Phi lại xin người với Thái Hậu.
Thái Tử lập tức cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần.
Nhưng hắn có thể bới móc lỗi sai của Thái Tử Phi sao?
… Không thể, Thái Tử Phi không làm sai, thậm chí không ghen không tranh, còn chủ động xin người cho Đông Cung.
Hắn có thể nói từ giây phút Thái Tử Phi thay đổi trở đi, hắn vẫn luôn chờ đợi Thái Tử Phi lật con át chủ bài lên, bây giờ cuối cùng chân tướng cũng rõ ràng, thì ra tất cả mọi thứ đều vì chuyện này?
Không thể, lời này nói ra sẽ thật sự chứng minh rằng trái tim hắn đã lệch rồi.
Thật ra trái tim của Thái Tử đã bị lệch từ lâu, chỉ là hắn vẫn chưa ý thức được, sau khi xảy ra chuyện lần này, hắn mới hiểu được.
Thái Tử Phi đi lấy lòng Thái Hậu làm chỗ dựa, hắn cảm thấy trong chuyện này có mờ ám, nên quay đầu đã nhắc nhở Bàn Nhi nên đi lấy lòng mẫu hậu, lần này Thái Tử Phi vừa đi xin người với Thái Hậu, ngay sau đó Thái Tử đã cảm thấy cuối cùng nàng ta cũng đã bại lộ mục đích của mình, tất cả đều là vì muốn đối phó với nữ nhân mà hắn bảo vệ ở phía sau này.
Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, những gì Thái Tử Phi làm đều không sai, chí ít mặt ngoài là như thế này, thứ bị lệch chính là trái tim của hắn.
Nhưng nếu như nói mục đích của Thái Tử Phi hoàn toàn đơn thuần, trong lòng không có một chút ý nghĩ muốn đối phó với Viên Viên, Thái Tử cũng không tin.
Nếu không làm sao hắn lại nói Thái Tử Phi tính toán quá tốt, nhìn xem, quang minh chính đại, đường đường chính chính, ai cũng không tìm ra chỗ sai.
Mà bên này chờ hắn tìm đến, dường như Viên Viên đối với việc hắn vì sao mà đến hoàn toàn không rõ nội tình, có đôi khi Thái Tử cũng không cảm thấy bản thân thiên vị là sai.
Một nữ nhân như kẻ hồ đồ thế này, nếu như hắn không trông chừng một chút, không chỉ riêng bản thân nàng sẽ thành thịt trên thớt, còn phải liên lụy hai đứa bé.
Thái Tử bị mình não bổ đến nỗi có chút bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn Bàn Nhi cũng chỉ hận rèn sắt không thành thép.
"Điện hạ, rốt cuộc hôm nay chàng làm sao vậy? Ánh mắt có chút là lạ." Bàn Nhi chạm lên vạt áo của hắn rồi nói.
"Không có gì, cô chỉ đang nghĩ, chừng nào thì nàng mới có thể học được cách thông minh một chút." Giọng điệu của Thái Tử giống như người cha già đang quan tâm đứa con gái ngốc.
Thông minh?
Thái Tử Phi thông minh đang ngồi yên câu cá, đợi nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Hồ lương đệ thông minh chỉ e là đã lên kế hoạch sẵn sàng làm thế nào lợi dụng người mới để khiến Thái Tử Phi phải tức chết, nhưng chàng lại cứ tới chỗ của người không thông minh như ta.
Có đôi khi Bàn Nhi cảm thấy thật ra đám nam nhân đều rất ích kỷ, một mặt hắn yêu cầu ngươi khoan dung rộng lượng, một mặt yêu cầu ngươi phải thông minh hiểu chuyện, ngươi không thể quá ngu ngốc, quá ngu ngốc hắn sẽ thất vọng về ngươi, nhưng ngươi cũng không thể quá thông minh, quá thông minh nhất là nữ nhân quyền cao chức trọng, rất dễ dàng khiến nam nhân cảm thấy nguy hiểm. Ngươi sắp trở thành tông phụ trong sảnh đường, nhưng ngươi vẫn phải hiểu tình thú biết nũng nịu, thỏa mãn tâm thái của đại nam nhân như hắn.
Thật ra Bàn Nhi rất muốn nói với những người phía dưới, có đôi khi thật sự không phải nàng sống quá hững hờ, quá an nhàn, mà là hiện thực không cho phép. Hát hí khúc khi đến cảnh giới cao nhất cũng chỉ là khiến cho những người bên dưới khóc, nhưng sớm muộn vẫn sẽ có một ngày thoát kịch, cách làm an nhàn nhất chính là đặt mình vào trong, lừa gạt bản thân trước rồi nói tiếp.
Cho nên thật sự không phải do nàng không thông minh hay không động não, chỉ là nàng đã quen rồi.
"Than thở cái gì?"
Mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói của Thái Tử, Bàn Nhi mới phản ứng được mình thở dài.
Rõ ràng là hắn lại suy nghĩ nhiều rồi, lông mày nhíu lại, ánh mắt trầm ngưng phức tạp.
Ánh mắt nhìn nàng, Bàn Nhi nghĩ thầm, cho nên hắn vẫn để mình trong lòng một chút sao? Nếu không tại sao hôm nay lại vội vã tới đây, còn sợ nàng suy nghĩ nhiều ghen tuông, sợ thủ đoạn của Thái Tử Phi quá cao, nàng không phải đối thủ của Thái Tử Phi, cho nên giơ đuốc cầm gậy đến cho nàng chỗ dựa sao?
Cho nên Tô Bàn Nhi, đừng tham lam quá, kiếp này đã tốt hơn kiếp trước rất nhiều rất nhiều rồi.
Bàn Nhi bị mình làm cho cảm động lúc này đang nằm trong ngực Thái Tử, nói một câu không có gì.
Nhưng làm sao có thể không có gì chứ?
Thái Tử muốn nói vài lời an ủi, nhưng lại không nói ra được, cuối cùng chỉ hóa thành một câu… "Cái gì cũng tốt, chỉ là ghen tuông quá."
Cái danh túi giấm đã dính chặt trên đầu Bàn Nhi, nàng tỏ ra mình không muốn nói gì cả.
Không cần phải nói, vậy thì cần phải làm, cho nên tối hôm đó Bàn Nhi vô cùng nhiệt tình.
Cũng may Thái Tử là một người có sinh lực tốt, trước kia cấm dục lâu dài, cũng không quá thích những chuyện như thế này, nếu như đổi lại là một người hàng đêm sênh ca, chỉ e là sẽ trực tiếp bàn giao trong tay Bàn Nhi.
Liên tiếp mấy ngày, mỗi đêm Thái Tử đều sẽ tới.
Dù là chẳng làm gì cả, chỉ nằm trên giường trò chuyện.
Người bên cạnh Bàn Nhi lại bắt đầu chấn hưng tinh thần, dù không thể xem là đi đường có gió, nhưng cũng gần như vậy.
…
Bởi vì chuyện này, từ trên xuống dưới của Đông Cung lại đưa ra một kết luận… Cho dù Thái Tử Phi trở mình, Tô lương đệ cũng không thất sủng, nhìn tư thái này xem, mỗi một phi tần của Đông Cung, cho dù có thúc ngựa cũng không đuổi kịp.
Thái độ của Dục Khánh Cung như vậy, vốn cũng chẳng có mấy ai dám nâng cao giẫm thấp, kể từ đó càng không có ai dám, thậm chí có người âm thầm đánh cược, cho dù những người mới kia vào cửa rồi, chỉ e cũng không đoạt được oai phong của Tô Lương Đệ.
Không lâu sau, người mới đã vào cửa rồi.
Buổi tối hôm đó, Thái Tử không hề lộ diện như thường lệ. Nhưng hắn không phải ở Dục Khánh Cung, mà ở trong viện của Bàn Nhi. Lúc chiều, Bàn Nhi sai Tiểu Đức Tử đến Dục Khánh Cung đưa một chồng giấy, nói là chữ viết mình luyện gần đây, mời Thái Tử gia đánh giá.
Thái Tử mở ra, không có chút tiến bộ nào thì không nói, lại còn kém hơn cả trước kia, đúng lúc ấy hắn không có việc gì làm, nên đến viện tử của Bàn Nhi, đi vào rồi thì không thấy ra nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.