Uyển Chu chạy vào giống như một cơn gió.
Con bé mới tan lớp nữ học thì nghe nói đệ đệ gặp phải rắc rối, ngay cả hậu viện cũng không vội đi về mà đi đến viện của Tông Việt trước tiên.
Quả nhiên tìm được Tông Kiềm đang ở đây.
Cung nữ Bán Hạ đang cầm túi sách của Uyển Chu trong tay, thở hồng hộc đi theo phía sau con bé, không đuổi theo kịp, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn quận chúa biến mất trước mặt mình.
Nàng ấy vịn đầu gối, muốn cất tiếng gọi quận chúa nhưng nghĩ đến đây là chỗ nào, nên vội kìm nén lại.
“Đệ nói xem đệ chọc vào nó làm gì? Cao quý phi vốn dĩ là người bao che, lại muốn đi tìm Hoàng Tổ mẫu tố cáo, đệ đi đánh nó, không phải là đưa tai cho người ta véo hay sao?”
Uyển Chu còn chưa kịp đứng vững đã lập tức túm Tông Kiềm núp sau lưng Tông Việt ra.
Đừng tưởng Tông Kiềm mới hơn ba tuổi một chút, nhưng không hề thấp, so với đại ca chỉ kém có nửa cái đầu, dáng vẻ kháu khỉnh, lại còn rất khỏe mạnh, nhìn thì đúng là dạng người có thể đi gây chuyện thị phi.
Chẳng qua lúc này thằng bé vô cùng thành thật. Từ lúc nó đánh Tông Thốc xong, đầu tiên là bị đại ca dạy dỗ, sau đó bị đại tỷ dạy dỗ. Nghe nói Tề vương nhà Đường trắc phi đã tìm đến Đông cung, nó sợ bị nương đánh nên nhanh chóng trốn đến chỗ của đại ca, ai ngờ vẫn bị đại tỷ tìm được.
“Ai bảo nó chọc vào đệ chứ, nó cướp mất roi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700941/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.