Mấy năm nay Thái Tử cũng thay đổi rất nhiều.
Đầu tiên, hắn càng thêm phần trầm ổn nội tâm, càng phát ra loại cảm giác khiến người khác không thể nhìn thấu so với trước đây. Có lẽ là liên quan đến việc quyền hành trong tay hắn càng ngày càng lớn.
Nam tử Đại Chu sau tuổi ba mươi sẽ bắt đầu để râu, vậy nên Thái Tử cũng để râu ria nhưng lại có cạo bớt một chút, chỉ để lại trên cằm một chút râu ngắn. Do bình thường hay chăm sóc tỉ mỉ nên nhìn vào không có vẻ già đi, mà ngược lại khiến cho dung mạo của hắn càng thêm tuấn tú, đồng thời lại thêm một phần cảm giác xuất trần.
Về phần Bàn Nhi, nhìn chung chính thì cơ thể rất gầy, hai năm nay cũng không thay đổi gì lớn, phong thái vẫn mảnh mai như cũ, nhưng ngược lại đã bớt đi phần nào cảm giác gầy yếu, tăng thêm nhiều phần kiều diễm ung dung.
“Vậy chàng nói xem chuyện này phải làm sao bây giờ? Chàng không biết chứ, vừa rồi Đường Trắc phi đã đích thân tìm đến cửa, ta hạ mình nhận lỗi với người ta là được, nhắc nhiều càng mất thể diện. Chuyện này chính là như thế, nếu như không quản lại nó, thì sau này nó lớn thêm chút nữa, ai biết sẽ gây ra chuyện gì chứ.”
So với người làm nương như Bàn Nhi, Thái Tử tự nhiên xét đến tầng góc độ khác.
“Kiềm Nhi không xấu như nàng nói đâu, nàng nhìn nó nhỏ vậy thôi, chứ thật ra rất có chủ kiến của mình. Trước đây sao nó không gây ra hoạ như thế này? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700942/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.