Hí! Chủ tử vẫn còn có thể, thật là tốt quá!
Tiểu Đức Tử và Hương Bồ trao đổi ánh mắt với nhau, trên mặt hiện lên sự vui vẻ rất rõ ràng.
Thái Tử bước vào, Bàn Nhi nhìn thấy hắn trong phút chốc cảm thấy hoảng hốt, trong ánh mắt hiện lên cái gì đó nhưng Thái Tử còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã mờ đi.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, đã qua thời gian ăn tối rồi, bây giờ Thái Tử gia đến chắc chắn là sẽ không đi nữa. Nhóm nô tài vừa chuẩn bị nước ấm, vừa chuẩn bị xiêm y giống như trước, họ không phát hiện ra Phúc Lộc vẫn luôn đứng ở một góc khuất, không cười tủm tỉm như trước kia nữa mà ra sức cúi đầu xuống.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Thái Tử bèn đi vào phòng tắm.
Bàn Nhi suy nghĩ, đi đến mép giường ngồi xuống.
Thực ra nàng đang chuẩn bị đi ngủ, không ngờ Thái Tử lại đến vào lúc này.
Hắn thực sự đến đây sao? Vì sao lại bình tĩnh như vậy, vì sao lại không nói gì cả?
Không lâu sau, Thái Tử tắm xong đi ra ngoài.
Vẫn là chiếc tẩm y màu xanh do Bàn Nhi làm, nhìn bề ngoài thì thấy ổn nhưng thật ra chỉ là tô vàng nạm ngọc* mà thôi, đường may thưa thớt rất kém, nhưng ai bảo đây là đồ chủ tử đặc biệt may cho Thái Tử chứ, cho nên đám Hương Bồ các nàng rất vui vẻ tìm nó cho Thái Tử mặc, mà Thái Tử cũng không hề chê nó xấu xí mà vẫn mặc.
*tô vàng nạm ngọc: nhìn bề ngoài đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700947/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.