Chuyện Thái Tử giận dỗi với vị kia ở Xuân Ngẫu Trai đã được Thái Tử Phi để ý đến.
Thực ra không riêng gì nàng, Hồ lương đệ cũng biết.
Không có hắn, Thái Tử đi đến căn phòng nhỏ của Xuân Ngẫu Trai ở rừng trúc, chẳng lẽ điều này còn không rõ ràng sao?
Hồ lương đệ vô cùng vui sướng khi thấy người khác gặp họa, trong lòng thầm nghĩ là chuyện gì mà khiến cho Thái Tử buồn bực với nàng ta, nhất định không phải là chuyện nhỏ.
Như Họa nói: “Để nô tỳ nói, chắc chắn là có rất nhiều người mong chờ nàng ta thất sủng, nói không chừng còn có người sẽ dẫm một chân lên.”
Người này, đương nhiên là chỉ Thái Tử Phi.
“Được rồi, Thái Tử Phi của chúng ta sẽ không nông cạn như vậy đâu, người ta bây giờ đang toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng đại công tử thật tốt, đâu có rảnh mà phí sức vào cái chuyện này chứ.” Hồ lương đệ ăn quả nho, vừa quở trách vừa liếc nhìn nàng ta một cái.
“Nếu như nàng ta thật sự chọc giận Thái Tử gia, từ đó thất sủng, chủ tử ngài nói xem…”
“Nghĩ cái gì vậy hả, đến lượt ai cũng không đến lượt chủ tử nhà ngươi đâu.” Hồ lương đệ nhìn như là đang cười mắng yêu, nhưng ánh mắt lại tối sầm.
Nói không muốn sủng ái là giả, nhưng trong lòng Hồ lương đệ biết rõ ràng bản thân mình cũng giống như vậy.
Nàng ta đã sinh ba đứa trẻ rồi, xem như là người duy nhất có thể sánh vai cùng với vị kia, nàng ta có gia thế có thân phận có địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700948/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.