Bàn Nhi vô thức nắm lấy tay của Hương Bồ.
Lúc này, những tiếng bước chân hỗn độn ở phía sau truyền đến, Hương Bồ bị người ta bịt miệng mang đi. Bàn Nhi quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người biến mất ở phía sau ngọn núi giả, không biết phải làm gì lại đưa mắt chú ý lên người của Sở Vương.
“Không biết Sở Vương Điện Hạ mời thần thiếp đến, là có chuyện gì quan trọng sao? Trước khi Thần thiếp ra ngoài, tất cả những người ở trong Thủy Hạ này đều biết, còn mời Việt Vương Phi giúp trông các con một lát, thật sự không thích hợp ở bên ngoài quá lâu.”
Bàn Nhi cố hết sức làm dịu đi giọng nói của chính mình, không muốn để bản thân tỏ ra nét mặt hoảng hốt lo sợ, nhưng trong lòng nàng rất rõ, Sở Vương đã sắp đặt ra chuyện này, chắc chắn người đến là không có ý tốt.
Có lẽ nguy cơ lớn nhất của cuộc đời nàng, chính là đã chấp nhận đến đây, có thể thoát thân mà ra khỏi đây hay không, còn phải xem vận mệnh.
Sở Vương ngậm cười, gương mặt anh tuấn ở dưới sự vẻ vang mờ ám, đặc biệt hiện ra ý xấu, giống như con mèo đang bắt chuột vậy, nói chuyện tràn đầy tàn.
“Nàng nói nhiều như vậy, chính là muốn nhắc nhở bổn Vương sẽ có người đến tìm nàng sao? Bổn Vương đã sai người tìm cách đưa nàng ra ngoài, thì đã nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, sẽ không có người đến tìm nàng đâu, cho nên nàng cũng đừng lãng phí sức lực nữa.”
Bàn Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700950/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.