Những lời này khiến cho bầu không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng.
Bàn Nhi còn không thèm đi giày, đi chân trần phi xuống giường chạy ra đây.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Có phải bị người ta phát hiện không? Hay là thiếp đi…”
Nàng còn chưa nói xong đã bị Thái Tử bế lên, bước mấy bước đặt nàng lên trên giường. Bàn Nhi còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Thái Tử che miệng lại.
“Cô đã nói chuyện bên ngoài để ta xử lý rồi mà, nàng đi nghỉ ngơi trước đi.”
Nàng yên lặng nhìn ánh mắt hắn.
Thái Tử chưa bao giờ thấy trong mắt nàng có nhiều điều muốn nói như vậy, nhưng bây giờ hắn không có thời gian để nghĩ xem đó là chuyện gì, ngoài kia còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn đi xử lý chu toàn. Mà đây cũng là lần đầu tiên Bàn Nhi nhìn thấy ánh mắt của Thái Tử trầm lắng đến như vậy, dù kiếp trước đã từng nhìn thấy vài lần trên mặt Kiến Bình Đế, nhưng Thái Tử thì là lần đầu tiên.
“Thiếp ở đây chờ chàng trở về.”
Thái Tử gật đầu, sau đó nhanh chóng bước đi.
Sau khi hắn rời đi, cung điện vô cùng yên lặng, Bàn Nhi cảm thấy rất lạnh, không kiềm chế được mà ôm lấy hai tay.
Ra khỏi cung điện, Thái Tử mới biểu lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, Phúc Lộc đi theo đằng sau cũng không dám nói nhiều.
Ánh trăng mờ ảo, đã mất đi vẻ quyến rũ trước đây, ngược lại bây giờ lại xơ xác tiêu điều hơn chút.
Một người dáng vẻ giống như là thị vệ vội vàng chạy đến bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700951/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.