Vương Cẩn Niên cũng đi theo Thành An Đế mấy chục năm, bình thường rất được tín nhiệm.
Mặc dù Thành An Đế cũng cảm thấy lời nói của Vương Cẩn Niên có chút không ổn, nhưng để chỉ ra chỗ sai thì thật đúng là không chỉ ra được cái gì sai, chỉ có thể coi là Chu Hiền Phi vì bị mất con, nên nhất thời mới bới lông tìm vết.
Vì để trấn an Chu Hiền Phi, Thành An Đế cũng thay đổi người khác, vẫn là thái giám ngự tiền bên cạnh hắn ta, nhưng thân phận và địa vị không cao như Vương Cẩn Niên.
Nhưng lời nói đã bị Vương Cẩn Niên nhất thời vô ý đưa ra ngoài, Hương Bồ bình thường rất thông minh, trong lòng nàng ta biết rõ chuyện phát sinh trên người chủ tử không thể cho bất luận kẻ nào biết được, nếu đã nói chủ tử là ở cùng một chỗ với Thái Tử Gia, Thái Tử Gia cũng không lên tiếng phản bác, nàng ta đương nhiên sẽ làm theo lời.
Nói là sau khi chủ tử nhìn thấy Thái Tử Gia, đã phân phó nàng ta trở về lấy đồ, ai ngờ nàng ta cũng không biết làm sao lại bị lạc đường, đang muốn tìm đường trở về, thì bị người từ phía sau đánh một cái ngay lập tức ngất xỉu.
Viên thái giám hỏi chuyện muốn tận trung nhiệm vụ, đã hỏi đủ mọi phương diện thậm chí còn đổi góc độ để hỏi Hương Bồ, đáng tiếc chỉ cần lời nói đúng hướng, những thứ khác hỏi thế nào cũng không trở ngại, cho dù có cái gì, Bàn Nhi cùng Hương Bồ đều là người bên cạnh Thái Tử, nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700952/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.