Từ khi bước xuống xe, Bàn Nhi vẫn luôn cúi đầu.
Nhìn cũng không thèm Thái Tử một cái.
Bước vào cửa Xuân Ngẫu Trai, nàng vội bước vào trong hỏi Tinh Cô Cô mấy đứa trẻ đâu.
Trong mắt Tinh Cô Cô ẩn giấu sự lo lắng, nhưng cũng không nói cái gì, mà chỉ nói mấy đứa trẻ đều ngủ hết rồi, Bàn Nhi không yên tâm, nói chung là có ý muốn trốn tránh Thái Tử nên liền đến phòng của mấy đứa trẻ.
Tình thế tối nay như vậy thì những người bên dưới làm sao lại có thể không biết là đã xảy ra chuyện gì chứ, cho nên ba đứa trẻ cùng ngủ trên một chiếc giường. Tông Việt ngủ ở ngoài, Uyển Chu ngủ ở trong phía trong cùng, Tông Kiềm vẫn ngủ ở giữa.
Bàn Nhi vừa đứng trước giường thì Tông Việt đã mở mắt ra, dù sao cũng là một đứa trẻ nên không làm được như người lớn, dù rất lo lắng trong lòng cũng có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu bé lập tức ngồi dậy gọi một tiếng nương.
Bàn Nhi giơ tay ra hiệu với thằng bé, âm thanh của lời nói sau được hạ thấp xuống, không làm ồn đánh thức Tông Kiềm và Uyển Chu.
“Nương, người không sao chứ?”
Chuyện xảy ra rất đột ngột, lúc đó ba tỷ đệ Tông Việt đã biết có chuyện xảy ra rồi nhưng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Phó Hoàng Hậu sợ có chuyện sai sót xảy ra nên đã phái người đưa mấy đứa trẻ quay về Tịnh Cốc trước, đến khi quay về Xuân Ngẫu Trai thì vẫn chưa thấy nương và Hương Bồ trở về, lại nghe thêm những lời Uyển Chu nói sau khi trở lại, Tông Việt mới ý thức được là có thể nương đã xảy ra chuyện.
Ba đứa trẻ tìm Tinh Cô Cô hỏi rõ ràng nhưng Tinh Cô Cô căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, Tông Việt sai người gọi Phùng Hải đến thì mới biết được là Nhị Hoàng Thúc đã chết rồi, còn những cái khác hắn ta không biết. Cứ thức như vậy cho đến nửa đêm, ba đứa trẻ thức không nổi nữa mới ngủ thiếp đi, Tông Việt lo lắng quá nên mãi không ngủ được.
Bàn Nhi ngồi trên mép giường xoa đầu nhi tử.
“Không sao đâu, không có chuyện gì hết, con đừng lo lắng.”
“Thật sự không sao?” Tông Việt có chút không tin.
“Thật sự không sao.”
Hai mẹ con đang nói chuyện thì Uyển Chu tỉnh dậy, con bé vừa nhìn thấy Bàn Nhi thì nhào tới vừa khóc nói: “Nương, người cuối cùng cũng quay lại rồi, con còn nghĩ rằng đã xảy chuyện gì với người rồi chứ. Lúc đó lại có người đến nói là nhìn thấy vẻ mặt của mẫu thân Thái Tử Phi rất khó coi, lại còn mắng Phú Thu nói nàng ta đã làm ra chuyện hồ đồ rồi, lúc đó nương đi cùng với Phú Thu, con còn cho rằng đã xảy chuyện gì với người rồi nữa.”
“Thật sự không sao, không phải còn có phụ vương các con sao, làm sao có thể có chuyện được?” Bàn Nhi vỗ lưng nữ nhi nói.
Tiếng khóc của Uyển Chu đã đánh thức Tông Kiềm, rồi sau đó lập tức trở nên hỗn loạn, Tông Kiềm cũng ôm Bàn Nhi khóc, tiếng khóc suýt chút nữa thì làm bật mái nhà, còn khiến cho Thái Tử bị đánh thức.
Hai đứa trẻ mặc sức khóc to một trận, Thái Tử có chút dở khóc dở cười nhưng cũng có thể thấy được chuyện này đã dọa đến mấy đứa trẻ.
Hắn ho hai tiếng, nói: “Được rồi, các con đều còn nhỏ cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không có liên quan đến các con. Nghỉ ngơi sớm đi, phụ vương và nương các con cũng nên đi nghỉ ngơi rồi.”
Uyển Chu chọc Tông Kiềm một cái từ phía sau, Tông Kiềm nói: “Nhưng con muốn ngủ với nương.”
Bàn Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Tử , cười gượng hai tiếng: “Nếu không để thiếp ngủ cùng bọn trẻ vậy, hôm nay bọn trẻ cũng bị dọa sợ rồi, thiếp nên ở bên cạnh bọn chúng nhiều một chút.”
Ai biết Thái Tử lại có thái độ phản đối, cũng không có phí lời với Bàn Nhi, nói với nhi tử: “Con đã bao nhiêu tuổi rồi còn ngủ cùng với nương, con quên lời phụ vương nói với con rồi sao?”
“Nam tử hán đại trượng phu không thể trưởng thành trong tay nữ nhân…”
Thái Tử hài lòng gật đầu: “Các con cũng nghỉ sớm đi, phụ vương và nương các con cũng đi nghỉ ngơi.”
Hắn đi ra ngoài, thấy Bàn Nhi không động đậy nên nắm tay nàng kéo đi.
Bàn Nhi kéo lại, trừng mắt nhìn Thái Tử .
Thái Tử lại kéo tiếp mới khiến nàng đi được.
Tông Việt và Uyển Chu nhìn thấy cảnh này đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn khuôn mặt ủ rũ của Tông Kiềm, an ủi nói: “Được rồi được rồi mau ngủ đi, không phải có đại ca và đại tỷ ở cùng đệ sao.”
Tông Kiềm gật đầu nằm xuống trong miệng còn lẩm bẩm: “Mình là nam tử hán đại trượng phu nên ngủ một mình.”
Ở bên này, ra khỏi cửa phòng Bàn Nhi mới nói: “Cái gì gọi không thể trưởng thành ở trong tay nữ nhân? Trước đây điện hạ đều dạy Tông Kiềm như vậy, đây là không muốn để nương và nhi tử thân thiết với nhau sao?”
Thái Tử không ngờ Bàn Nhi lại so đo tính toán vì câu nói này, hắn còn nghĩ rằng nàng muốn tránh hắn nên mới không đồng ý cùng hắn ra ngoài.
“Cô không có ý này.”
“Thế là có ý gì? Nam tử hán đại trượng phu không thể trưởng thành trong tay nữ nhân, điện hạ rõ ràng là xem thường nữ nhân, nữ nhân thì sao chứ? Không có nữ nhân, con cái có thể được sinh ra không?”
Bàn Nhi giận dỗi bỏ đi, Thái Tử đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc mới cùng đuổi theo.
Đến khi bước vào phòng, Bàn Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm tháo búi tóc và đồ trang sức xuống, Thái Tử nhìn nàng ở trong gương, giải thích nói: “Cô đã nói với nàng rồi, không phải là ý mà nàng nghĩ đâu.”
Bàn Nhi không thèm quan tâm đến hắn.
Thái Tử đứng đó cảm thấy có chút không vui, gọi Phúc Lộc vào thay y phục cho hắn. Phúc Lộc luôn canh ở ngoài cửa nghe tiếng thì vội vàng cúi đầu bước vào. Thái Tử đi vào phòng tắm, đợi đến khi hắn bước ra thì Bàn Nhi đã nằm trên giường xoay mặt về phía trong rồi.
Lúc này hắn cũng phản ứng lại, cảm thấy sự tức giận của nàng chỉ là ngoài mặt.
Hắn chống khủy tay xuống giường, trườn qua người nàng nhìn gương mặt của nàng, nàng đang nhắm chặt hai mắt lại trông giống như đang ngủ say.
Hắn cười phá lên một tiếng: “Nàng tránh cô làm gì?”
Đúng vậy, nàng tránh hắn làm cái gì, không phải là nói ra chút lời nói trong lòng thôi sao, nói xong thì có chút hối hận nhưng lời nói cũng đã nói rồi bây giờ hối hận cũng đã muộn.
“Là bởi vì câu nói ta hỏi nàng sao?”Lúc trước ở trên đường, Thái Tử nghe những Bàn Nhi nói đã rất kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu ý trong lời nói của nàng và Việt Vương Phi ngày đó. Kinh ngạc xong, sự chú ý của hắn lại tập trung vào ở chỗ đã từng, hỏi Bàn Nhi đã từng của đã từng là lúc nào. Bàn Nhi không trả lời hắn, vừa hay lại đến nơi cho nên tạm thời bỏ qua, nhưng lúc này chuyện cũ lại được nhắc tới.
Nhưng đây là chuyện mà Bàn Nhi lo sợ. Nàng động đậy một chút, nói: “Thiếp buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ, lẽ nào chàng không buồn ngủ sao, cứ ngủ một chút rồi ngủ dậy nói tiếp.”
Nàng bày ra dáng vẻ ‘Ta thật sự rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, không còn sức lực nữa rồi’.
Thái Tử lật người nàng lại, nàng lại không cho lật ngửa ra, nhưng hắn lại cứ muốn nhìn thấy mặt nàng, cho nên hai người cứ lật đi lật lại rồi biến thành tư thế một người ở trên một người ở dưới.
Không biết làm sao mà lại quấn lấy nhau vào một chỗ, lần này Thái Tử nghiêm túc hơn lần trước, nghiêm túc hôn môi nàng, hôn người nàng nhất là vùng ở cổ và vai của nàng.
Lúc hai người hòa làm một, cằm của Bàn Nhi để ở vai hắn ta nghẹn ngào nói: “Thiếp suýt chút nữa cho rằng thiếp không thể trở về được nữa, cho dù trở về thì cũng chỉ có kết cục là chết. Thiếp rất sợ hắn ta, rất không cam tâm cho nên câu dẫn hắn ta, nhân cơ hội lúc hắn ta buông lỏng cảnh giác dùng cây trâm đâm vào gáy của hắn ta, thiếp muốn cho dù thiếp chết thì cũng muốn kéo hắn theo…”
“Chàng nói thiếp không phải rất xấu xa, không phải rất ác độc, thiếp nói cho chàng biết nữ nhân mà ác lên thì rất đáng sợ … thiếp vậy mà đã giết người…”
Thái Tử dừng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, nâng tay lau mồ hôi và nước mắt trên gương mặt nàng.
“Được rồi, đều đã qua rồi, đừng nghĩ nữa.”
Nhưng làm sao có thể bỏ qua được, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn làm lớn đến như thế, Bàn Nhi còn tự tay giết người. Trước đó là bởi vì chuyện vẫn còn chưa được giải quyết, sau khi trở về phải làm yên lòng bọn trẻ và những hạ nhân, nên Bàn Nhi vẫn luôn không có thể hiện ra điều gì, vẫn luôn kìm nén đến tận bây giờ mới thả lỏng lại nhưng tâm trạng có chút suy sụp.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, người không phải nàng giết là ta giết, cô sớm đã muốn giết hắn ta rồi, đã nhịn hắn ta nhiều năm nay rồi…”
Dưới sự an ủi của Thái Tử, Bàn Nhi từ từ bình tĩnh lại.
Khi nàng bình tĩnh lại cũng cảm thấy bản thân khóc có chút xấu, kéo chăn lại tùy tiện lau mặt. Nàng muốn che mặt lại không để Thái Tử nhìn, Thái Tử lại kéo chăn của nàng xuống không để nàng che mặt lại, nói nàng không cần buồn bã nữa.
Bàn Nhi cực kỳ xấu hổ, eo dùng sức áp Thái Tử nằm dưới.
Sau đó mọi chuyện cứ ở trong yên lặng, đợi đến khi không đợi nổi nữa Bàn Nhi mới ghé vào bên tai Thái Tử nói: “Đã từng của đã từng, thiếp bây giờ sẽ không nói cho chàng biết, đợi sau khi… có thể là khi chúng ta đều đã già rồi thiếp sẽ nói cho chàng biết…”
Ở trong Thuần Nhất Trai vẫn luôn sáng đèn.
Thái Tử Phi ngồi trên ghế, chiếc đèn da dê lục giác lặng lẽ cháy ở bên cạnh, có một mùi hương an thần thoang thoảng ở trong phòng, nhưng Thái Tử Phi lại không cảm thấy an tâm một chút nào.
Phú Thu quỳ dưới chân nàng ta, vẫn luôn quỳ suốt như thế.
Nàng ta đã quên mất bản thân đã quỳ bao lâu, nước mắt cũng đã khô, cả người giống như khúc gỗ vậy.
Có tiếng bước vang lên, là Phú Hạ bước vào.
…“Thái Tử Phi, điện hạ và Tô Lương Đệ đã trở về, rồi sau đó trực tiếp đi đến Xuân Ngẫu Trai, chúng nô tỳ cũng không dám ngăn cản.”
Thái Tử Phi thở dài một hơi, nói: “Mà thôi, tối hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc điện hạ cũng đã mệt rồi.” Nói là nói như vậy, nhưng nàng ta lại không động đậy, lại ngồi một lúc thấy không có người đến mới đứng dậy.
Cho dù là mệt thì cũng nên để bọn nô tài đến bẩm báo một tiếng, ít nhất để nàng ta yên tâm nhưng Thái Tử lại không làm như vậy, có lẽ hắn căn bản là đã quên mất.
Thái Tử Phi cảm thấy trong lòng có chút trống trải, lại cảm thấy bản thân thật sự là bởi vì quá thích nên đã suy nghĩ lung tung.
Có lẽ người bên cạnh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng ta lại biết rõ, biết rõ Sở Vương đã chết rồi, mà chuyện này còn có liên quan đến Tô Bàn Nhi, vì vậy đã liên lụy đến Thái Tử, có thể chuyện này vốn là một ván cờ nhằm vào Đông Cung, mà Tô Bàn Nhi chẳng qua chỉ là bị dính líu vào mà thôi.
Thái Tử Phi trái lại không quan tâm Tô Thị như thế nào, trong lòng nàng ta bây giờ nhi tử Tông Đạt là thứ nhất, sự bình ổn của Đông Cung là thứ hai, sau đó mới đến những thứ khác. Chỉ là nàng ta không thể ngờ được là chuyện này cũng dính líu đến nàng ta, nguyên nhân cũng chỉ bởi vì cái nha đầu ngu ngốc Phú Thu.
Thấy Thái Tử Phi cử động, Phú Thu lại cúi thấp khóc nức nở: “Nô tỳ cũng không ngờ được Hoàng Hải sẽ bị người khác mua chuộc, hắn ta cùng quê với nô tỳ, bình thường Dục Khánh Cung có chuyện gì hắn ta sẽ thông báo cho nô tỳ, nô tỳ thật sự không ngờ đến hắn ta là gián diệp được người khác cài đến Đông Cung. Hắn ta nói Thái Tử Gia mời Tô Lương Đệ đến, nô tỳ cũng không nghĩ nhiều, trong lòng chỉ nghĩ là chuyện chuyển lời, hơn nữa Thái Tử Phi cũng có mặt, nói không chừng là Thái Tử Gia sai người chuyển lời đến cho Thái Tử Phi, rồi để Thái Tử Phi chuyển lời cho Tô Lương Đệ, ai mà biết...”
Những lời này của Phú Thu đã nói rất nhiều lần, số lần nói quá nhiều, không những bản thân nàng ta thấy mệt mỏi không còn cảm xúc, Thái Tử Phi nghe được cũng không có cảm xúc gì.
Những lời nên mắng, trước đó cũng đã mắng rồi, bây giờ chỉ đợi Thái Tử Phi trút giận như thế nào thôi.
Từ sau khi Trần ma ma đi khỏi, Thái Tử Phi cảm thấy bản thân thờ ờ đi rất nhiều với bọn nô tài ở bên cạnh, hầu hạ nhiều năm thì như thế nào, còn không phải đều có tâm tư riêng sao, nàng ta quan tâm không tới, đến cả bản thân của nàng ta còn khó mà bảo toàn.
Phú Hạ đi kéo Phú Thu, định bảo nàng ta đừng khóc nữa.
Thái Tử Phi quay đầu lại nhìn, nói: “Được rồi, ngươi cũng đừng khóc nữa, chuyện này còn không biết có ảnh hưởng đến ta và Đại Công Tử hay không, bây giờ không phải là ta có tha thứ cho ngươi không, mà là Thái Tử Gia có thể tha thứ cho ngươi không. Lui xuống nghỉ ngơi đi, ta cũng đi nghỉ ngơi, nếu không trời lại sắp sáng rồi.”
Đợi đến khi trời sáng, có rất nhiều chuyện đang đợi.
Thái Tử Phi thở dài một tiếng, đi vào trong.
Chương 100
Đến khi Bàn Nhi tỉnh dậy thì trời đã sáng rọi.
Nàng giật mình phát hiện Thái Tử còn chưa rời đi.
Sao bây giờ hắn còn chưa dậy, ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, dựa theo tính cách của Thái Tử thì chắc chắn hôm nay sẽ rất bận rộn, chẳng lẽ là muốn lén nghỉ ngơi nhàn nhã một buổi?
Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ miên man cho nên không để ý xung quanh, không ngờ nàng vừa mới động đậy một chút, con mắt ở dưới mí mắt đã lộ ra suy nghĩ của nàng, Thái Tử cười khẽ một tiếng, vỗ nàng nói: "Còn không mau dậy đi, mấy đứa Uyển Chu đã đến đây hỏi thăm hơn ba lần rồi."
Vừa nghe thấy lời Thái Tử nói, Bàn Nhi vội vàng ngồi thẳng người dậy trên giường.
Ngồi dậy rồi mới phát hiện ra quần áo của mình không chỉnh tề, yếm thì không mặc, quần áo trên người thì nhăn dúm nhăn dó. Nhìn sang Thái Tử, cũng không hơn gì nàng, bình thường tiêu chuẩn của hắn luôn là quần áo chỉnh tề, bây giờ thì tóc dài rũ xuống vai, vạt áo mở rộng khiến người ta có cảm giác ph.óng đã.ng không biết kiềm chế.
Lược qua lúc sai nô tài đi chuẩn bị nước tắm, thay quần áo, trang điểm, Bàn Nhi hỏi Tinh Cô Cô thì mới biết bây giờ đã là giờ Tỵ, nên gọi bữa sáng và bữa trưa ăn cùng một thể luôn.
Sau khi ăn xong thì Thái Tử định rời đi, Bàn Nhi biết hắn có thể dồn xếp nhiều việc xuống như vậy để ăn trưa cùng với nàng đã là rất cố gắng rồi, có lẽ là bởi vì tối hôm qua mình không khống chế được cảm xúc nên đã dọa tới hắn rồi.
Lúc gần đi, Thái Tử hơi do dự nhìn Bàn Nhi vài lần.
"Điện hạ, thiếp không sao."
Có lẽ là Thái Tử không tin, hắn nhìn rồi sờ tóc mai của nàng, sau đó mới nói: "Đừng nghĩ nhiều, sau khi ta bận việc xong rồi sẽ đến dùng bữa tối cùng với nàng."
"Được."
Lúc này Thái Tử mới chịu đi.
Ở một nơi khác, Thái Tử Phi mất hồn mất vía ngồi ăn trưa trong Thuần Nhất Trai.
Tối hôm qua nói là ngủ nhưng mà nàng ta không thể ngủ nổi, trời vừa mới sáng nàng ta đã ngồi dậy, thầm nghĩ với tính cách của Thái Tử thì sáng nay hắn sẽ qua đây một chuyến. Dù sao thì Hoàng Hải và Phú Thu đều là người ở nơi này, nếu hắn muốn tra cái gì thì sẽ bắt đầu tra từ nơi này.
Ai ngờ canh một không tới, canh hai vẫn không tới, Phú Xuân gọi người bày đồ ăn lên cho nàng ta, nàng ta cũng không có hứng muốn ăn. Vẫn là Tông Đạt và Uyển Xu đến mới khiến nàng ta cố gắng ăn cùng với các con một chút.
Vừa mới buông đũa xuống thì mấy người Hồ Lương Đệ tới.
Những người đến Tây Uyển lần này đều là những phi tần có con cái trong Đông cung, bởi vì không phải ở trong cung cho nên quy củ sẽ không quá nghiêm khắc, Phó Hoàng Hậu không yêu cầu mấy phi tần đến thỉnh an bà ta thì đương nhiên Thái Tử Phi sẽ không thể vượt qua Phó Hoàng Hậu mà yêu cầu người trong Đông Cung tới thỉnh an mình được.
Bình thường không thấy các nàng ta nhiệt tình như vậy, thế nhưng hôm nay có thể gặp mặt được đông đủ, đương nhiên là Thái Tử Phi biết lý do tại sao các nàng ta lại hành động như vậy.
Dù sao thì tối hôm qua tất cả mọi người đều ở bên trong đình Thủy Tạ, mọi người đều nhìn rõ ràng lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, xem ra người mất ngủ tối hôm qua không chỉ có một mình nàng ta.
Nhưng mà Thái Tử Phi sầu lo là bởi vì không muốn liên lụy đến chính mình, còn mấy người khác có lẽ là muốn biết rốt cuộc thì Tô thị đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ tiếc là phải để các nàng ta thất vọng rồi.
Thái Tử Phi không suy nghĩ mấy chuyện linh tinh đó nữa, nàng ta bình tĩnh bưng trà lên uống, sau khi buông chén trà xuống mới nói: "Hôm nay các muội muội đến đây đông đủ như thế là bởi vì có chuyện vui gì hay sao?"
Đám người Hồ Lương Đệ không ngờ tới hôm nay Thái Tử Phi lại nói chuyện khiến người ta nghẹn họng như thế, mấy người đưa mặt nhìn nhau, cuối cùng Hồ Lương Đệ mở miệng.
"Thật ra thiếp thân không có chuyện gì, chỉ là thấy hôm nay thời tiết mát mẻ nên nghĩ tới muốn đi thăm Thái Tử Phi mà thôi, không ngờ đến là lại gặp các muội muội khác ở trước cửa, xem ra suy nghĩ của bọn muội thật giống nhau."
Hồ Lương Đệ che miệng cười, không có chút cảm giác xấu hổ nào, đáng tiếc là đám người Hà Lương Viên lại không có bản lĩnh như nàng ta, thầm nghiến răng nghiến lợi trong bụng. Nhưng bảo các nàng ta hỏi thẳng Thái Tử Phi xem Tô Lương Đệ có xảy ra chuyện gì hay không thì cũng chẳng có ai dám mở miệng ra!
Vì thế sau đó bọn họ cùng nhau ngồi nói chuyện uống trà, nói mấy câu bâng quơ như có như không, cứ như vậy cho đến khi Thái Tử đến.
Thái Tử nhìn thấy nhiều người ngồi ở đây như vậy có chút kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại.
Sau khi mọi người thỉnh an xong, Thái Tử phất phất tay nói: "Các nàng đều lui xuống đi, cô và Thái Tử Phi có chuyện muốn nói."
Rõ ràng là Thái Tử không muốn để cho bọn họ biết, đám người Hồ Lương Đệ đành cố nhịn sự tò mò trong lòng lại rồi lui xuống.
Sau khi mọi người đã lui xuống hết, Thái Tử Phi mới nói: "Không cần biết điện hạ có tin hay không thì việc này thật sự không có liên quan gì đến thần thiếp."
Đương nhiên là Thái Tử biết chuyện này không có liên quan gì đến Thái Tử Phi.
Hắn suy tư một chút rồi nói: "Buổi sáng có người phát hiện ra Hoàng Hải đã trượt chân ngã xuống nước ở dưới cầu Ngô Công chết rồi, cô phải mang cung nữ tên Phú Thu kia đi."
Thái Tử Phi đã đoán trước được việc này rồi cho nên không nói thêm cái gì mà chỉ sai người mang Phú Thu đến giao cho Phú Tỵ.
Thái Tử dường như có chút ngoài ý muốn đối với thái độ của Thái Tử Phi, dù sao thì từ trước đến nay nàng ta rất coi trọng nô tỳ bên người của mình, nhất là những người là của hồi môn đi theo nàng đến Đông cung.
Thấy nàng ta quyết đoán như thế, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như là Thái Tử Phi biết được tính nghiêm trọng của sự việc lần này.
Nếu chuyện nên làm cũng đã làm xong thì Thái Tử định rời đi, hắn đứng lên nói với Thái Tử Phi: "Ta còn bận, nàng không cần đi tiễn. Nàng dạy bảo thêm mấy nô tài phía dưới, gần đây Tây Uyển sẽ không bình yên, cẩn thận một chút thì tốt hơn."
Thái Tử Phi ngồi ở trên ghế, nhìn theo Thái Tử đang đi ra khỏi cửa.
Nàng ta hiểu ý của Thái Tử, ngoài bảo nàng ta cẩn thận ra còn có chút oán trách nàng ta không biết dạy dỗ thuộc hạ mới để cho người khác nhân cơ hội gây chuyện.
Nhưng đây đã là tình huống tốt nhất rồi, Thái Tử Phi chỉ có thể nghĩ như vậy.
Nàng ta ngồi một mình rất lâu mới gọi Phú Xuân và Phú Hạ vào, lệnh cho bọn họ mang người đi răn dạy bọn hạ nhân một lượt. Chuyện lần này xảy ra trên người của Tô thị, cũng may là bình yên vô sự, nếu như chuyện này xảy ra trên người của nàng ta và Đạt Nhi thì có còn may mắn như vậy không?
Về phần vì sao Sở Vương chết, rốt cuộc Tô thị có gặp chuyện không may nào không, Thái Tử Phi không tò mò, cũng không muốn đi hỏi, dù sao thì đang ở trong cung, có một số việc không biết mới là tốt nhất.
Hơn nữa Thái Tử Phi cũng theo bản năng chống lại, không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này. Nếu Thái Tử thật sự là bởi vì Sở Vương động đến Tô thị mà giết Sở Vương thì ý nghĩa trong đó là gì, chỉ cần nghĩ thôi Thái Tử Phi đã cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Phú Xuân và Phú Hạ nhận lệnh, vẻ mặt hai người muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng bọn họ cũng không nói cái gì, đành phải lui xuống phục mệnh.
"Phú Xuân tỷ tỷ, tỷ nói xem, Phú Thu có phải sẽ chết hay không?" Lúc sắp đi hết hành lang, Phú Hạ mới nhỏ giọng nói.
Vẻ mặt Phú Xuân cứng lại, thấp giọng nói: "Mấy chuyện đó không phải là điều mà chúng ta nên quan tâm, trước tiên phải làm tốt nhiệm vụ mà Thái Tử Phi giao mới là đúng đắn. Bình thường ta hay nói các người làm việc thường không để tâm vào việc, làm việc gì cũng bất cẩn, các ngươi còn không tin, nhìn xem bây giờ chuyện gì đang xảy ra đi."
"Chủ nhân là Thái Tử Phi, thân phận tôn quý, hầu hạ ở bên cạnh người cần phải cẩn thận gấp ngàn lần vạn lần."
Phú Hạ ấp úng không nói một lời, trong lòng lại sinh ra sợ hãi.
Vốn dĩ nàng ta còn muốn ở bên Thái Tử Phi hầu hạ thêm nhiều năm nữa, dù sao thì nàng ta hầu hạ Thái Tử Phi trong nhà cũng lây được chút vinh quang. Trong nhà chưa làm mai cho nàng ta nhưng nương của nàng ta thấy nàng ta đã hơn hai mươi tuổi rồi nên lần trước khi gặp mặt có nhắc nhở nàng ta một câu.
Bây giờ mới qua được bao nhiêu năm, đầu tiên là Trần ma ma không còn nữa, sau đó là Phú Đông, bây giờ là Phú Thu, vậy thì khi nào sẽ tới phiên nàng ta? Đầu óc nàng ta hơi ngốc, không cẩn thận tỉ mỉ được như Phú Xuân tỷ tỷ, bằng không thì lần sau khi gặp mặt người thân bảo bọn họ sắp xếp, đến lúc đó nàng ta sẽ cầu xin chủ nhân một ân điển, chỉ cần lấy thân phận cung nữ thân cận của Thái Tử Phi thôi thì cho dù gả thế nào cũng sẽ không quá kém.
Phú Thu không chết, Thái Tử tra khảo xong thì sai người đem Phú Thu đưa trở về.
Thái Tử Phi thì lại lệnh người đánh Phú Thu ba mươi gậy, Phú Thu ăn xong ba mươi gậy này cũng chỉ còn một hơi thở thoi thóp, vốn dĩ Phú Hạ nghĩ rằng có lẽ Phú Thu sẽ bị tống cổ ra khỏi cung giống như Phú Đông, ai ngờ Thái Tử Phi lại không tiễn nàng ta đi mà lại để nàng ta ở bên cạnh hầu hạ mình.
Phú Hạ nghĩ rốt cuộc thì Thái Tử Phi cũng là người nhân nghĩa, nhưng sau đó nàng ta để ý thấy Phú Thu tâm sự nặng nề thì mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó.
Dù thế nào đi nữa thì Phú Thu cũng đã dính dáng đến việc ngấm ngầm xấu xa của hoàng gia, có thể giữ lại mạng sống cho nàng ta là vì Thái Tử nhìn vào thân phận nha hoàn hồi môn của Thái Tử Phi. Mà Thái Tử Phi chủ động đánh Phú Thu ba mươi gậy, thứ nhất là hoàn toàn để cho Thái Tử nhìn thấy nàng ta không có liên quan gì đến việc này, thứ hai là bởi vì ngăn chặn tai họa về sau.
Nô tài đã biết việc xấu xa của hoàng cung rồi thì làm sao có thể ra khỏi cung?
Cho dù nàng ta không biết được bao nhiêu, có thể chỉ có một ít hoặc thậm chí là một chút chuyện râu ria thôi, nhưng cả đời này Phú Thu cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc ra khỏi cung nửa bước.
Không nhìn thấy gần đây nô tài trong Tây Uyển đã chết rất nhiều hay sao, trong đó trượt chân ngã xuống nước là nhiều nhất, mấy tháng trước không thấy một ai trượt chân ngã xuống nước, bây giờ thì lại có liên tiếp mấy người.
Phú Xuân bận dạy dỗ người phía dưới nên không rảnh, chỉ có Phú Hạ tới thăm Phú Thu vài lần, biết được một chân của Phú Thu đã xảy ra vấn đề do bị đánh lần đó. Tất cả những chuyện này khiến nàng ta sợ tới mức không dám tiếp tục ở lại trong cung, cũng không dám kể với ai việc mình lén sắp xếp đường ra khỏi cung.
Ở một bên khác, Bàn Nhi nhẫn nhịn mấy ngày mới đi thỉnh an Phó Hoàng Hậu.
...
Sau khi đến nơi, Phó Hoàng Hậu không quá lạnh nhạt với nàng nhưng mà có thể cảm nhận được rất nhiều sự khác biệt so với trước kia. Cười thì vẫn cười như vậy, thậm chí không có nói lời nào kỳ lạ, chỉ là Bàn Nhi có thể cảm nhận được Phó Hoàng Hậu rất lạnh nhạt với nàng.
Nàng chỉ xem như không biết, vẫn cư xử giống hệt như lúc trước, chờ sau khi nàng rời đi, Niệm Thu hơi do dự nói: "Nương nương, tính ra thì Tô Lương Đệ cũng là người vô tội, nàng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy."
Đương nhiên là Phó Hoàng Hậu biết rằng Bàn Nhi vô tội nhưng Thái Tử lại vì nàng mà để bản thân rơi vào nguy hiểm, phải biết rằng người có thân phận tôn quý rất cẩn thận, chuyện này ở trong mắt người làm mẹ như bà ta thì chính là sai.
Niệm Thu cũng biết đạo lý này cho nên không dám nói thêm một câu.
Chuyện này dường như khiến Phó Hoàng Hậu rất phiền muộn, bà ta nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi không muốn nghĩ nữa, chuyển đề tài khác hỏi: "Chỗ Cao Quý Phi thì thế nào?"
Niệm Thu do dự một chút nói: "Mấy người mà Cao gia đưa tới luôn được Cao Quý Phi để ở bên người, nhưng mấy ngày hôm trước trong lúc bệ hạ đang xem múa nàng ta đã dâng lên hai người, hai người này rất được bệ hạ yêu thích cho nên tối hôm qua bệ hạ lại đi đến chỗ Cao Quý Phi."
"Cuối cùng nàng ta cũng không nhịn được nữa." Phó Hoàng Hậu cười lạnh nói.
Từ sau ngày xảy ra chuyện đó, mặc dù lúc ấy hành động và lời nói của Chu Hiền Phi không có gì khác lạ nhưng sau đó lại ngoan ngoãn thuận theo một cách lạ kỳ.
Dẫu sao thì đã chết một đứa con trai, còn là đứa con trai mà mình thích, Thành An Đế khó tránh khỏi cảm thấy đồng cảm muốn đi an ủi Chu Hiền Phi. Mà Chu Hiền Phi thì luôn thể hiện bản tính mềm mại uyển chuyển kiệm lời, đương nhiên là không thể không tỏ ra thái độ thương tâm đau khổ trước mặt Thành An Đế, bởi vậy khiến cho Thành An Đế càng thêm thương tiếc, ở chỗ Chu Hiền Phi mấy ngày liên tiếp.
Nhìn bên ngoài thì như sóng yên biển lặng nhưng thật sự không phải vậy, thế lực quan trọng ở trong cung chịu thiệt hại lớn như vậy thì đương nhiên sẽ không bỏ qua cho người đã gây nên.
Thế lực của Chu Hiền Phi thì cũng bỏ đi, Sở Vương đã chết rồi, thế lực của Chu Hiền Phi cũng sẽ thành châu chấu sau mùa thu, không nhảy nhót được bao lâu, thế lực này chủ yếu tập trung gây khó dễ ở trên người Tề Vương, muốn thừa dịp lúc Cao Quý Phi đang luống cuống tay chân, có thể chèn ép bao nhiêu thì chèn ép bấy nhiêu.
Hiển nhiên là thế lực trong cung làm như thế không phải là không có hiệu quả, hiện giờ Chu Hiền Phi đã ngầm có thái độ muốn nhắm vào Cao Quý Phi, mà Cao Quý Phi thì cũng sợ Chu Hiền Phi sẽ như chó điên cắn người. Những mỹ nhân mà Cao gia thu thập được đưa đến bên người bà ta đã khá lâu rồi nhưng vì Cao Quý Phi đố kỵ nên vẫn chưa thể để cho những người kia gặp mặt thánh thượng.
Bây giờ trong lúc nguy nan, Cao Quý Phi đành phải trục lợi mà tặng mỹ nhân lên, hiển nhiên là bởi vì sợ Chu Hiền Phi nương theo nhi tử chết mà được sự thương mến của Thành An Đế, xoay ngược lại gây khó dễ cho bà ta.
Loạn, càng loạn càng tốt.
Phó Hoàng Hậu bị hai người Cao Chu liên thủ chèn ép nhiều năm như vậy, bây giờ mới giải tỏa được một chút ấm ức trong lòng.
"Còn chỗ của Thất Hoàng Tử." Nói đến Thất Hoàng Tử, vẻ mặt Phó Hoàng Hậu hơi phức tạp nói: "Thái Tử bảo chăm sóc Thất Hoàng Tử cho cẩn thận vào, ngươi để ý một chút, đừng để cho người khác bắt nạt hắn. Nói đến đứa nhỏ này cũng đáng thương, năm đó..."
Sau "năm đó", Phó Hoàng Hậu không nói gì nữa, hình như bà ta nghĩ đến gì đó, chìm vào trong hồi ức.
Thật lâu sau mới nói: "Trước kia bổn cung không tin tưởng vào nhân quả nhưng bây giờ ta đã tin rồi, nếu Chu Hiền Phi sớm biết rằng chuyện mà nàng ta đã làm với Lý Tần, sau này lại bị "đứa con ngốc" của Lý Tần báo thù thì không biết là có hối hận hay không?"
Đối với những lời này, Niệm Thu chỉ có thể yên lặng lắng nghe, không dám trả lời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.