Đến khi Bàn Nhi tỉnh dậy thì trời đã sáng rọi.
Nàng giật mình phát hiện Thái Tử còn chưa rời đi.
Sao bây giờ hắn còn chưa dậy, ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, dựa theo tính cách của Thái Tử thì chắc chắn hôm nay sẽ rất bận rộn, chẳng lẽ là muốn lén nghỉ ngơi nhàn nhã một buổi?
Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ miên man cho nên không để ý xung quanh, không ngờ nàng vừa mới động đậy một chút, con mắt ở dưới mí mắt đã lộ ra suy nghĩ của nàng, Thái Tử cười khẽ một tiếng, vỗ nàng nói: "Còn không mau dậy đi, mấy đứa Uyển Chu đã đến đây hỏi thăm hơn ba lần rồi."
Vừa nghe thấy lời Thái Tử nói, Bàn Nhi vội vàng ngồi thẳng người dậy trên giường.
Ngồi dậy rồi mới phát hiện ra quần áo của mình không chỉnh tề, yếm thì không mặc, quần áo trên người thì nhăn dúm nhăn dó. Nhìn sang Thái Tử, cũng không hơn gì nàng, bình thường tiêu chuẩn của hắn luôn là quần áo chỉnh tề, bây giờ thì tóc dài rũ xuống vai, vạt áo mở rộng khiến người ta có cảm giác phó.ng đ.ãng không biết kiềm chế.
Lược qua lúc sai nô tài đi chuẩn bị nước tắm, thay quần áo, trang điểm, Bàn Nhi hỏi Tinh Cô Cô thì mới biết bây giờ đã là giờ Tỵ, nên gọi bữa sáng và bữa trưa ăn cùng một thể luôn.
Sau khi ăn xong thì Thái Tử định rời đi, Bàn Nhi biết hắn có thể dồn xếp nhiều việc xuống như vậy để ăn trưa cùng với nàng đã là rất cố gắng rồi, có lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700955/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.