Thái Tử đang dùng bữa tối ở Xuân Ngẫu Trai, vừa mới cầm đũa lên đã có người tới rồi.
Phục Tỵ đi ra ngoài, sau đó lại vội vàng quay vào, sắc mặt nghiêm trọng mà ghé vào tai Thái Tử nói mấy câu.
Bàn Nhi liền thấy biểu cảm trên gương mặt Thái Tử thay đổi ngay trong khoảnh khắc.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng ra ngoài rồi chợt nhớ tới còn Bàn Nhi nên dừng bước lại.
“Nàng đợi ở đây, đừng đi đâu cả, phía bên Doanh Đài xảy ra chút chuyện, ta đi xem thử.”
“Vâng.” Nàng có thể nhìn ra sự việc không chỉ qua loa sơ sài như những gì Thái Tử nói, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Đến lúc Thái Tử tới, Hàm Nguyên điện cũng không có gì khác so với bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ đám nô tài quỳ ở ngoài điện thì sẽ nhìn ra được một chút đầu mối.
Lúc Thái Tử vào trong điện, Vương Cẩn Niên đi ra từ trong mành trúc, mặt mũi trắng bệch, khóc lóc thảm thương.
“Thái Tử, người mau vào trong xem đi, bây giờ phải làm gì mới tốt đây? Nô tài không dám thông báo cho ai cả, chỉ dám đưa tin thông báo cho người, chuyện này chắc không giấu được bao lâu, người mau đưa ra quyết định đi ạ.”
Thái Tử vén rèm bước vào trong, Thành An đế nằm trên long sàng hình như đã được người khác đặt nằm lại, nằm rất bình thường trên long sàng. Trên người ông ta còn đắp một chiếc chăn lụa, trừ vẻ mặt cực kỳ suy kiệt, hô hấp nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được ra, thì không khác với việc nằm ngủ mấy.
Bên cạnh long sàn, có hai nữ tử quần áo bị lột tr.ần tr.ụi đang bị người trói tay ra sau lưng, nằm lăn lóc ở một bên. Bởi vì miệng bị bịt kín mà không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, nhưng các nàng có thể nhìn thấy được, vừa nhìn thấy Thái Tử bèn bày ra ánh mắt van xin tội nghiệp, giống như cầu xin Thái Tử tha cho một con đường sống.
“Sợ là bệ hạ không ổn rồi, nô tài có gọi thế nào đi chăng nữa cũng không phản ứng lại gì. Dưới tình hình lúc đó, nếu như gọi thái y đến thì chuyện này chắc chắn không giấu được nữa, đến lúc đó khó giữ được thể diện cho bệ hạ…” Vương Cẩn Niên ề ề à à kể lại, rõ ràng lúc này tinh thần của ông ta cũng có chút rối loạn.
“Người có còn thở không?”
Vương Cẩn Niên có chút đờ ra, sau đó bèn đáp lại ngay lập tức: “Vẫn còn, vẫn còn ạ, thế nhưng mà…”
Thế nhưng mà chỉ còn sót lại chút hơi thở thoi thóp thôi, Vương Cẩn Niên sống trong cung lâu năm, nhìn thấy các loại hình thức người ra đi với các kiểu dáng vẻ trước lúc chết của bọn họ, cho nên riêng chuyện này ông ta có thể phân biệt rất rõ.
“Đi tới thái y viện, mời Vương thái y tới đây. Tiếp đó phải người đi mời mẫu hậu tới.” Thái Tử ra lệnh.
Vương Cẩn Niên cảm thấy thật khó hiểu cách làm của Thái Tử, dương như muốn nói gì đó, rất nhanh sau đó ông ta liền hiểu được Thái Tử đang ra lệnh cho người khác.
Thấy Phúc Lộc vâng lệnh đi làm việc, Thái Tử mới nhìn Vương Cẩn Niên một cái: “Vương tổng quản, có nhiều lúc người thông minh quá cũng không phải chuyện gì tốt đâu.”
Nói xong, Thái Tử liền ra khỏi nội điện, hình như đi sắp xếp chuyện gì đó.
Mà Vương Cẩn Niên sợ hãi không thôi, mồ hôi chảy ròng ròng.
Đúng vậy, bởi vì ông ta thông minh, bởi vì ông ta muốn lấy lòng Thái Tử, thế cho nên mới âm thầm thông báo cho Thái Tử trước. Chính là vì muốn Thái Tử có thể chuẩn bị trước, cũng tránh để người khác giành mất tiên cơ hoặc là lại tạo ra một vụ rắc rối nào đó.
Thế là có thể dựa vào công lao này mà có thể sống không âu lo nửa đời còn lại.
Nhưng nếu đây không phải là một việc ngoài ý muốn, mà là một bàn cờ bày sẵn ra để thử lòng, nếu như Thái Tử thực sự nhẹ dạ cả tin, vội vội vàng vàng đá ông cha già của mình xuống để đăng cơ, không quan tâm tới Thành An đế chỉ còn lại một hơi tàn này, nói nhẹ thì là thuận theo ý trời tuân theo mệnh người, nói nặng thì chính là tội mưu nghịch.
Nếu như việc này bị người khác phát hiện hoặc lợi dụng, Thái Tử sẽ hoàn toàn bị người ta đưa vào thế bất lợi, đến lúc đó rõ ràng là việc tốt lại biến thành việc xấu mất rồi, đừng nói tới việc Thái Tử đăng cơ, có khi đến mạng cũng khó mà giữ được, ông ta cũng đừng nghĩ tới việc an hưởng tuổi già, trực tiếp bị treo cổ tiễn xuống địa phủ luôn.
Bởi vì ý thức được điều này, sau đó Vương Cẩn Niên liền răm rắp nghe theo lời Thái Tử nói, bảo ông ta làm gì ông ta làm đó, không hề có một chút suy nghĩ phản đối.
Mà Phó Hoàng Hậu cũng đến rất nhanh.
Quả nhiên cách nghĩ của người bên trên không giống với những nô tài nhỏ bé bên dưới.
Tại sao nô tài chỉ có thể làm nô tài? Bởi vì không chỉ do thân phận huyết mạch quyết định chuyện này, mà còn có cả môi trường sống từ lúc sinh ra đến lúc lớn nữa, cùng với cái gọi là vị trí, khiến cho bọn họ mãi không thể với tới tầm cao đó, hạn chế tầm nhìn và cách nhìn nhận của bọn họ.
Cách nghĩ của Phó Hoàng Hậu cũng giống như Thái Tử, không những mời thái y tới chuẩn mạch cho Thành An đế, còn cho người đi mời Cao Quý Phi, Chu Hiền Phi và đám phi tần, còn cho người quay về Tử Cấm Thành báo cho Thái Hậu một tiếng.
Suốt cả một đêm, ánh đèn trong Hàm Nguyên điện không tắt.
Tất cả mọi người đều canh giữ ở đây, bao gồm cả Tề Vương, Yến Vương, Việt Vương và đám hoàng tử, có có mẫu phi của bọn họ. Phó Hoàng Hậu và Thái Tử cũng đợi ở đây, nhìn thì có vẻ mọi thứ đều sóng yên biển lặng, có vẻ như mọi người đều lo lắng cho an nguy của Thành An đế, trên thực tế chuyện nên làm cũng đã âm thầm làm hết rồi.
Trời còn chưa sáng, Thái Hậu đã vội vã đến nơi.
Sợ lúc đi sẽ đánh động đến người khác, bà không dám ngồi phượng liễn, chỉ có thể ngồi một chiếc xe nhỏ bình thường, theo sau là mấy hộ vệ đưa bà tới đây.
Bà mặc thường phục, quay sang nói với Phó Hoàng Hậu và Thái Tử: “Hai con làm tốt lắm. Đặc biệt là Thái Tử, hiểu đạo lý biết đặt đại cục lên hàng đầu, làm việc điềm tĩnh có chừng mực, không hổ là Thái Tử của Đại Chu ta, Đại Chu có thể có một Thái Tử như con, là phúc phần của Đại Chu.”
Lời này có chút quá “nặng” rồi, từ trước tới nay Thái Hậu chưa từng nói những lời có sức nặng như vậy trước mặt người khác.
Ý trong lời này của Thái Hậu cũng quá rõ ràng, tất cả những hành động của Phó Hoàng Hậu và Thái Tử, bà đều luôn luôn theo dõi quan sát, lần này bà thực sự rất hài lòng.
Không có vì nóng vội mà chỉ thấy cái lợi trước mắt, cũng không tính toán được mất mà che che giấu giấu, mà là để cho tất cả mọi người đều biết, đây mới là độ lượng và khí chất nên có của người mang thân phận dòng chính.
Nếu như mang thân phận dòng chính mà lại học theo cách làm của mấy tên tép riu, vậy chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ cả.
Lời của hoàng Thái Hậu khiến cho ánh mắt của những người khác, ngoại trừ Phó Hoàng Hậu và Thái Tử đều loé lên.
Đặc biệt là Cao Quý Phi cùng Tề Vương, nhịn không được mà đoán già đoán non liệu có phải Thái Hậu đã biết được những chuyện mờ ám lén lút của bọn họ rồi không, bởi vậy có chút đứng ngồi không yên, sợ mất hồn mất vía, ngồi ở đây bèn không dám nhúc nhích chút nào.
“Hoàng Đế quả thật không nên thân, ngoài mặt ai gia không tiện nói gì cả, sợ sẽ tát vào thể diện của Hoàng Đê, nhưng cũng không ít lần ngầm căn dặn nó phải biết tiết chế, phải bảo trọng long thể, bây giờ lại xảy ra chuyện thế này. Thái y đâu, tính trạng của Hoàng Đế bây giờ thế nào?”
Vương thái y bước lên, cung kính bẩm báo tình trạng cơ bản của Thành An đế.
Ý chính là tạm thời có thể giữ lại mạng của Thành An đế, còn về sau này, có thể giữ được hay không thì khó mà biết được. Hơn nữa vì lí do bị bệnh của Thành An đế không phải chuyện tốt đẹp gì, là mã thượng phong, nó cũng giống như trúng gió vậy, bình thường những người mắc phải bệnh này nếu có thể tỉnh lại thì cũng có khả năng sẽ nói không được bình thường, mặt mũi không chịu sự quản lý của bản thân, nặng hơn người bệnh còn có thể bị liệt trên giường, ăn uống ngủ nghỉ đều phải có người hầu hạ.
Chuyện cần người hầu hạ này thì không có gì khó, trong Tử Cấm Thành có gì nhiều nhất, khỏi hỏi cũng biết có nhiều nô tài nhất.
Nhưng đường đường là một vị Hoàng Đế, sau này có khả năng không thể nói chuyện được nữa, còn không tự kiểm soát được mà chảy nước miếng, thậm chí còn không thể ngồi dậy, nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, sau này phải xử lý chính vụ như thế nào đây?
Thái Hậu chìm vào trầm tư, những người khác cũng rơi vào yên lặng.
Qua một khoảng thời gian ngắn, Thái Hậu mới nói: “Đợi Hoàng Đế tỉnh lại rồi nói, trước tiên cứ giao chính vụ cho nội các xử lý, Thái Tửm quốc, tất cả mọi việc đợi đến khi Hoàng Đế tỉnh lại rồi mới nhắc đến chuyện kế tiếp.”
“Ai gia biết các ngươi trông coi ở đây cả ngày cũng mệt lắm rồi, ở đây có ai gia lo, các ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Có trẻ hơn nữa cũng không chịu nổi nỗi vất vả thức trắng đêm thế này được, dù sao bệnh này cũng không thể đưa ra kết luận nhanh như vậy được.”
Thái hậu đã nói như vậy rồi, mọi người chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, hành lễ rồi nối đuôi nhau lui xuống.
Chỉ có Cao Quý Phi bị Thái Hậu giữ lại, Thái Hậu bảo có chuyện cần nói với nàng ta.
“Hoàng tổ mẫu của con tranh đấu ở trong cung đã lâu, đừng chỉ nhìn bà đã có tuổi, bà còn minh mẫn lắm. Nếu bà đã nói ra những lời như vậy, lại để cho con giám quốc thì chính là tượng trưng cho việc bà đứng về phía Đông Cung, con cũng không cần lo lắng quá, cứ làm tốt chuyện của con, ở đây có mẫu hậu quan sát thay con.”
Bởi vì nơi này không được thích hợp, lời của Phó Hoàng Hậu phải vừa ngắn vừa xúc tích, Thái Tử cũng nhìn ra Phó Hoàng Hậu không có ý định rời đi. Dù sao bà cũng là hoàng hậu, cho dù Thái Hậu cho bà đi nghỉ ngơi, bà cũng phải giữ thể diện mà làm việc cho chu toàn.
Càng là những lúc như thế này thì càng không thể làm sai việc gì.
“Nhi tử biết rồi. Mẫu hậu cũng nhớ phải chú ý tới sức khoẻ.”
Phó Hoàng Hậu cười gật đầu: “Mau đi đi.”
Đưa mắt nhìn Thái Tử rời đi, Phó Hoàng Hậu mới quay bước vào trong nội điện, vừa mới đi tới cửa đã nghe thấy tiếng khóc của Cao Quý Phi đang giải thích điều gì đó.
Phó Hoàng Hậu cố ý đứng lại phía bên ngoài, một lúc sau, Cao Quý Phi cúi đầu lau nước mắt bước ra khỏi phòng.
Ánh mắt hai người giao nhau, không nói không rằng, trong ánh mắt của Cao Quý Phi khẽ loé lên một tia thâm độc, sau đó lại cúi đầu rời đi.
Thái hậu thấy Phó Hoàng Hậu quay lại có chút ngạc nhiên.
“Con bé này! Thôi vậy, nếu con đã có lòng như vậy thì cứ ở lại bên cạnh Hoàng Đế đi, dù sao cũng là phu thê. Nó có chút…hồ đồ, cũng chỉ thích nghe mấy lời ngon ngọt, chứ thực chất lòng dạ không xấu.”
Rõ ràng mấy lời an ủi này của Thái Hậu chỉ nói cho có thôi, Phó Hoàng Hậu cũng chỉ cúi đầu yên lặng.
Chuyện Thành An đế bệnh nặng hôn mê đã được ban bố khắp nơi, đồng thời Thái Tử cũng chìm trong bận rộn.
Ngày nào cũng dậy từ sáng sớm đến đêm muộn mới về, Bàn Nhi cũng không thể giúp gì được, chỉ có thể quan tâm thêm chút về mặt ăn uống, đợi hắn quay về rồi ngồi nhìn hắn ăn nhiều hơn một chút.
Sau mười ngày kể từ ngày xảy ra chuyện, dưới sự cố gắng của các thái y, Thành An đế cuối cùng cũng tỉnh lại.
Đúng như những gì Vương thái y nói, tình trạng sức khoẻ của Thành An đế không tốt, thậm chí cực kì nghiêm trọng, không những không thể nói chuyện, còn không thể nhúc nhích được, thứ duy nhất có thể di chuyển đó chính là hai mắt.
Có thể thấy Thành An đế đã như vậy rồi chắc chắn không có cách nào tiếp tục xử lý việc triều chính nữa, cho dù sau này ông ta có thể cử động trở lại, cũng chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực vào việc bảo dưỡng long thể thôi, không thể làm được thêm bất cứ điều gì khác.
Đất nước không thể một ngày không có vua, Thái Tử lên ngôi lập Thành An đế thành Thái Thượng Hoàng, dâng chiếu lên trước triều thần, được hoàng Thái Hậu đồng ý, giao cho nội các cùng triều thần nghị luận, chọn ngày lành tháng tốt.
Rõ ràng chuyện này đã không thể khác đi nữa, thế nên mặc dù Cao Quý Phi cùng Tề Vương sốt ruột như kiến ngồi chảo nóng cũng chẳng làm được việc gì.
Việc này được thông qua hết sức thuận lợi, không chỉ chúng thần nội các thương nghị xong đều đóng dấu đồng ý, đến hoàng Thái Hậu cũng đóng xuống kim ấn trong đợt thương nghị. Đại điển đăng cơ giao cho Lễ bộ xử lý, sẽ tiến hành vào nửa tháng sau.
Chút thời gian ngắn ngủi này tất nhiên mọi chuyện đều trở nên cực kì gấp rút, những chuyện từ phức tạp lại được đơn giản đi nhiều, bởi bây giờ Thành An đế bệnh nặng, Thái Tử cũng không có tâm trạng để ý tới những chuyện này.
Hôm đó, Thái Tử theo thói quen đến Hàm Nguyên điện thỉnh an, vừa hay lại đụng mặt với Tề Vương vừa từ trong điện đi ra.
Tề Vương thấy Thái Tử, trong mắt có chút sốt ruột khó giấu, giống như một con thú dữ bị nhốt đã lâu, ngoài việc vùng vẫy để thoát ra, không còn nghĩ tới việc gì khác.
“Ngươi nói thật cho ta nghe, phụ hoàng thành thế này có phải do ngươi hại không?”
Thái Tử nhìn hắn ta một cái, lạnh lùng nói: “Đại ca cẩn thận lời nói, phụ hoàng xảy ra chuyện, việc đầu tiên là báo cho mẫu hậu, mẫu hậu lại không giấu diếm chuyện gì với Cao Quý Phi. Làm như vậy mà vẫn khiến huynh nghi ngờ, cô cũng chẳng còn gì để nói.”
“Ngươi có thể che được mắt của người trong thiên hạ, nhưng ngươi có thể che mắt ta được sao? Cho người dâng thuốc trường sinh cho phụ hoàng là ngươi, nếu như không phải ngươi âm thầm động tay động chân, mẫu phi ta cũng sẽ không dâng mỹ nhân cho phụ hoàng, bây giờ cũng sẽ không bị Thái Hậu cấm túc, tất cả đều do ngươi.” Tề Vương kích động nói.
“Đại ca, có phải huynh phân tích sai rồi không? Thật ra theo cô thấy, xảy ra chuyện như ngày hôm nay đáng ra nên trách đại ca mới đúng. Nếu như không phải do huynh cùng Sở Vương tính kế cô, Sở Vương nào sẽ chết, Sở Vương không chết, Chu Hiền Phi nhất định sẽ không đối đầu với huynh và Cao Quý Phi, nếu như Chu Hiền Phi không đối đầu với Cao Quý Phi, Cao Quý Phi sẽ không sợ bị thất sủng mà dâng mỹ nhân tới cho phụ hoàng, nếu như không có hai mỹ nhân kia, phụ hoàng cũng sẽ không trở thành cái vẻ như ngày hôm nay.”
Thái Tử cố ý đè thấp giọng xuống nói những lời này, chỉ để cho Tề Vương ở bên cạnh nghe thấy, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất hòa nhã, hòa nhã đến mức gần như chẳng có bất cứ biểu cảm gì.
“Thế nên trước đây cô đã từng nói, kẻ tiểu nhân vì không rõ ý trời nên mới không sợ hãi, coi thường người ở trên, không để lời thánh nhân nói vào trong lòng, tất bị ông trời trừng phạt. Vì sao huynh lại rơi vào tình cảnh thế này, nên tự hỏi lại mình mới đúng, sao lại hỏi cô.”
“Ngươi…”
Tề Vương nắm chặt tay lại, đánh về phía Thái Tử.
Thái Tử vừa hay lùi lại, thị vệ ở phía sau xông lên khống chế được Tề Vương.
“Tề Vương quá lo lắng cho bệnh tình của phụ hoàng, lo lắng đến nỗi thành bệnh, mới không để ý tới lời nói và cử chỉ của mình. Chuyện này cô không trách huynh ấy, còn không mau tiễn Tề Vương điện hạ về đi.”
“Rõ.”
Chỉ trong phút chốc, tin tức Tề Vương vô duyên vô cớ ra tay với Thái Tử trong Hàm Nguyên điện đã được truyền ra ngoài.
Tề Vương dù có giận hơn nữa, Cao Quý Phi dù có hận hơn nữa cũng không có ích gì, trước đây bọn chúng từng dùng chiêu này không ít lần, lần này bị gậy ông đập lưng ông, mới cảm nhận được mùi vị chua xót của người mắc mưu.
Trước khi Thái Tử đăng cơ, bắt buộc phải trở về Tử Cấm Thành.
Cộng thêm việc thời tiết hiện nay đang dần trở lạnh, Tây Uyển cũng không còn thích hợp để tiếp tục ở lại nữa, bao gồm cả Thành An đế, cũng đều phải quay trở về hoàng cung.
Bận rộn hết mấy ngày trời, cuối cùng mọi người cũng trở lại chốn cũ.
Ngày chính nhật cuối cùng cũng tới, trời còn chưa sáng Bàn Nhi đã thức dậy rồi.
Thái Tử không ở đây, trước ngày đăng cơ, Thái Tử phải thắp nhang trai giới ba ngày, thậm chí dựa theo quy định trước đây người phải trai giới tới tận mười lăm ngày, có điều mọi chuyện diễn ra gấp gáp, chỉ đành làm ngắn gọn lại.
Theo lý mà nói vốn không liên quan gì tới Bàn Nhi, nhưng vì nàng có hứng thú nên mới dậy sớm, đợi nghe ngóng tin tức ở bên ngoài.
Phía đông vừa nổi lên rặng màu trắng, thấp thoáng đã nghe thấy tiếng chuông đồng ngân vang.
Âm thanh nghe khí thế nổi lên, vang vọng đến khắp mọi ngóc ngách trong nội thành Tử Cấm Thành, thậm chí bên ngoài thành cũng có thể lờ mờ nghe thấy, khiến cho người người đều biết tân đế đã thành công kế vị.
Đông Cung cũng có thể nghe thấy, thì ở Càn Thanh Cung đương nhiên cũng có thể nghe thấy.
Phó Hoàng Hậu mặc một bộ cát phục theo quy củ của hoàng hậu, đứng trước long sàng. Thành An đế cũng bị đánh thức từ trong giấc mộng, ông ta cố sức nhận thức mọi chuyện xung quanh, lúc nghe rõ được là âm thanh gì, cả người bắt đầu cật lực cử động.
Giống như muốn ngăn cản, lại giống như muốn phản đối, chỉ có điều tất cả đều không có ích gì, ông ta ngoài việc phát ra tiếng gào a a ra thì đến nước miếng không ngừng chảy ra bên khoé miệng cũng không kiểm soát được.
Cực kì mất mặt, cực kì khó coi, khiến người ta không ngừng cảm thán, cho dù có là cửu ngũ chí tôn, trước con ma bệnh cũng chỉ có thể bất lực thế này.
Phó Hoàng Hậu cũng cảm thấy như vậy, bà ta cầm khăn tay màu vàng sáng lên, lau khoé miệng cho Thành An đế.
“Nhìn người xem, sao bây giờ lại thành thế này chứ. Quên mất không nói cho người nghe, hôm nay là ngày tốt, ngày Tông Nhi đăng cơ, nghe tiếng này, chắc là tất cả người trong kinh thành đều biết cả rồi.”
“Còn người, đã bệnh thành thế này rồi, sau này ngoan ngoãn làm Thái Thượng Hoàng đi, thiếp biết người thương xót Chu Hiền Phi mất đi con trai, lại yêu thích sự yêu kiềm diễm lệ của Cao Quý Phi, người yên tâm thiếp sẽ cho bọn họ đến chăm sóc cho người. Đợi Tông Nhi lên ngôi rồi, thiếp sẽ bảo nó phong Cao Quý Phi và Chu Hiền Phi thành Cao Quý Thái Phi và Chu Hiền Thái Phi, để bọn họ mãi mãi ở bên cạnh người.”
“Có vui không?”
“Thiếp biết người chắc chắn sẽ rất vui mà.”
“Bổn cung cũng vui lắm, bởi vì bổn cung cùng con trai của bổn cung, cuối cùng cũng thoát khỏi ngươi rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.