Thái Tử Phi đang suy ngẫm để Từ Lương Viện nuôi dưỡng Ngũ công tử có được hay không, bỗng ngơ ra một lúc.
“Bên Đông Nhất Viện kia có hai đứa con trai, người chỉ có Đại công tử và Nhị Quận Chúa, Chung gia cũng chỉ là một nhà quan văn không có căn cơ, cũng chỉ mới phất lên không bao lâu, Ngũ công tử cũng đã lớn vậy rồi, người nuôi bên người lại vừa hay thích hợp, biết đâu sau này có thể giúp Đại công tử một tay thì sao ạ?”
Nói xong, Phú Xuân ý thức được việc mình quá phận, vội nói: “Đây chỉ là một cách nghĩ của nô tỳ, lời này của nô tỳ có chút quá phận rồi.”
Phú Hạ đang bóp chân cho Thái Tử Phi, chớp mắt một cái, lại cúi đầu xuống, làm như không nghe thấy gì.
Nhưng Thái Tử Phi lại rơi vào trầm tư.
Đúng vậy, nàng ta nghĩ tới tất cả mọi người, lại quên mất bản thân nàng ta. Cơ thể Đạt Nhi không được tốt, mặc dù bây giờ được chăm có tốt lên một chút rồi. Nhưng nói cho cùng cũng không giống như những đứa trẻ cùng tuổi, mấy đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nàng ta cùng Tô thị kia tất nhiên không có gì để tranh giành cả, nhưng đến lúc mấy đứa nhỏ lớn rồi thì sao, lỡ như điện hạ đăng cơ thì sao?
Nếu như đến lúc điện hạ đăng cơ, nàng ta tự nhiên sẽ trở thành Hoàng Hậu, Đạt Nhi tất nhiên trở thành con trai trưởng, có điều Tô thị kia cũng là sủng phi, lại có tới hai đứa con trai, mà không đứa nào đơn giản cả, nhìn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700958/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.