🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Nếu đã tới rồi, Tông Tông cũng không để Bàn Nhi đi, giữ nàng qua đêm ở đây.
Bên này chẳng qua cũng chỉ là một chuyện hết sức bình thường, có điều trong lòng Bàn Nhi thầm nghĩ nếu chuyện này để Thái Tử Phi biết được, chắc chắn trong lòng nàng ta không dễ chịu gì. Nhưng mà nàng cũng không định làm cho Tông Tông cảm thấy không vui, dù sao thì khoảng thời gian này hắn cũng mệt mỏi nhiều rồi, trong cung ngoài cung đều phải để mắt tới, thần tử cũ thần tử mới đều phải an ủi người ta, cũng khó có thời gian nghỉ ngơi.
Mà phía bên Đông Cung, đúng như những gì Bàn Nhi dự đoán đã bắt đầu nổi cơn giông tố rồi, thậm chí cơn bão này còn ác liệt hơn trong tưởng tượng của nàng.
Nguyên nhân chính vẫn là Thái Tử đăng cơ rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa hạ chiếu chỉ đại phong.
Tất nhiên Thái Tử Phi không nghĩ tới việc Tông Tông bị mắc kẹt ở đoạn Thái Thượng Hoàng, dù sao Thái Thượng Hoàng vẫn còn đó, hắn thân là con, sao có thể không sắp xếp ổn thoả cho Thái Thượng Hoàng và phi tần của Thái Thượng Hoàng được, nếu lại đi vội vội vàng vàng sắp xếp hậu cung của mình trước, thế thì lại khiến người ta bới móc, bây giờ lại vốn vào thời điểm nhạy cảm, tân đế đăng cơ, vị nào chẳng bị người người dòm ngó.
Chiếu thư đại phong vẫn mãi chưa được hạ xuống, trong lòng Thái Tử Phi liền không yên, nói cho cũng vẫn có chuyện Thái Tử Phi không được làm hoàng hậu, lỡ như Hoàng Đế bị con hồ ly tinh kia mê hoặc thật, cho nàng vị trí Hoàng Hậu thì phải làm sao?
Thái Tử Phi không nhịn được lại nghĩ về cái chết của Sở Vương, sau khi chuyện này xảy ra nàng ta cũng từng nghĩ qua, lúc đó dưới tình huống như thế, chỉ có một khả năng đó là Thái Tử vì Tô Bàn Nhi mà gi.ết ch.ết Sở Vương.
Hắn vậy mà lại giết huynh trưởng, còn đặt mình vào vị trí nguy hiểm như vậy? Thế nên việc trong một chốc hồ đồ cho nàng vị trí Hoàng Hậu cũng không phải chuyện gì kì lạ cả.
Mỗi ngày Thái Tử Phi đều nghĩ tới chuyện này, càng nghĩ tới càng cảm thấy nóng ruột.
Phú Xuân biết Thái Tử Phi đang lo lắng điều gì, nhưng loại chuyện kiểu này nàng ta cũng không dám khuyên gì, ai mà biết đụng phải dây thần kinh mẫn cảm nào của Thái Tử Phi hay không chứ.
Thế là trên dưới Kế Đức đường ngập trong không khí nóng như lửa đốt.
Mãi đến ngày hôm nay có người tới truyền chỉ đưa Bàn Nhi đi, theo lời đồn người tới còn mang theo kiệu, đây chẳng phải sợ người ta đi bộ mệt mỏi, nên phải đem kiệu đến nhấc đi hả?
Cho dù Thái Tử Phi liên tục tự nói với bản thân, bệ hạ mới lên ngôi, nhất định là do chính sự phức tạp nên bận rộn, hắn chắc chắn muốn hoàn thành xong việc triều chính trước rồi mới đến sắp xếp chuyện của hậu cung.
Nhưng bây giờ rõ ràng hắn rảnh rỗi rồi, lại chưa thấy chiếu chỉ được hạ xuống, còn cho người tới truyền nữ nhân kia đi? Đi làm gì? Có phải tới bàn về chuyện phong hậu không?
Thái Tử Phi không nghĩ gì thêm nữa, nàng ta đi tới phật đường.
Bây giờ phía sau Kế Đức đường có một phật đường, mỗi lần tâm trí nàng ta rối loạn nàng ta đều tới phật đường này ngồi một lúc. Những năm này, khả năng kiểm soát tâm trạng và sức chịu đựng của nàng đều được tập luyện từ nơi này mà ra.
Phú Xuân lại cảm thấy thế này không ổn, nghĩ một chút bèn cho người xuất cung tới báo cho phía bên Trần phủ một câu. Rõ ràng bây giờ Thái Tử Phi cần có người đến khuyên giải, đây không phải là chuyện một nô tỳ như nàng ta có thể làm.
Thái Tử Phi ngồi trong phật đường nguyên một buổi chiều, mà đêm hôm đó không chỉ có một mình nàng ta không ngủ được.
Đợi tới ngày hôm sau, nghe nói Tô Lương Đệ ở lại Càn Thanh cung đến bây giờ vẫn chưa về, rất nhiều người đã không thể tiếp tục ngồi yên được nữa rồi. Rõ ràng trong khoảng thời gian này bởi vì ở Tây Uyển lại gấp rút trở về chuẩn bị cho Thái Tử đăng cơ, nên việc thỉnh an đã tạm dừng khá nhiều ngày rồi, sang sớm không ai hẹn trước mà đều cùng nhau đến bên ngoài Kế Đức đường.
Đến cũng đến rồi, Thái Tử Phi đương nhiên không thể không gặp.
Vẫn y như lúc trước, thỉnh an uống trà, trà cũng sắp uống hết rồi, không ai nhắc tới chuyện Tô Lương Đệ đến Càn Thanh cung tới giờ vẫn chưa về, đều cứ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta chờ người khác lên tiếng trước.
Từ Lương Viện lại không để tâm đến chuyện này mấy, nàng ta có con trai nên cảm thấy vừa lòng rồi, nhưng cũng đã tới cả rồi nên nàng ta cũng không thể một mình một kiểu được, ở nơi này bây giờ đúng là chỉ có mình nàng ta là rảnh rỗi nhất.
Còn có một người rảnh rỗi nữa chính là Hồ Lương Đệ, thay vì nói nàng ta tò mò chuyện Tô Lương Đệ tới Càn Thanh cung làm gì, thì nói nàng ta tò mò muốn xem phản ứng của Thái Tử Phi thế nào sẽ đúng hơn, bởi vì từ lúc nàng ta đến đến giờ, ánh mắt mãi không rời khỏi gương mặt của Thái Tử Phi, giống như không tìm ra một chút nóng ruột, tức giận của Thái Tử Phi thì nàng ta sẽ không cam tâm tình nguyện vậy.
Cuối cùng vẫn là Lý Lương Viện mở màn trước, quả xứng với danh hiệu mà mọi người dành tặng cho nàng ta… ngu ngốc không có não.
“Thái Tử Phi, nghe nói Tô Lương Đệ tới Càn Thanh cung rồi mà tới giờ vẫn chưa thấy quay về, người nói xem bệ hạ truyền nàng ta tới đó làm gì nhỉ, sao lại không gọi đám thiếp thân đi cùng chứ, thiếp thân lớn từng này rồi vẫn chưa từng thấy qua Càn Thanh cung trông như thế nào. Cho dù đám thiếp thân không được đi thì cũng nên là Thái Tử Phi người đi chứ, sao lại là một lương đệ cỏn con như nàng ta chứ?”
Mặt Thái Tử Phi trầm xuống nói: “Muốn tới Càn Thanh cung vậy sao, vậy bây giờ bổn cung cho người đưa ngươi tới đó có được không?”
“Vậy thì không cần đâu.” Lý Lương Viện liên tục xua tay, cũng nhìn ra Thái Tử Phi không vui rồi bèn nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Đều quay về đợi đi, càng là những lúc thế này càng không được yên tĩnh!” Nói xong, Thái Tử Phi bèn đi vào trong luôn.
Thái Tử Phi đã rất lâu không nổi giận đến mức này rồi, người cũ như Hồ Lương Đệ thì thôi không sao, đám người như Tiền Phụng Nghi thấy vậy mà có chút sợ hãi.
Đến lúc ra ngoài rồi vẫn không dám nói lời nào, mỗi người đều tự giác về viện của mình.
Lý Lương Viện thấy oan ức: “Thái Tử Phi trút giận lên ta làm gì chứ. Muốn trút giận thì cũng nên trút lên người Tô Lương Đệ chứ.”
Hồ Lương Đệ cong môi khẽ cười, rời đi.
Từ Lương Viện cũng đi luôn.
Lý Lương Viện tủi thân cũng chẳng còn hứng thú nữa, giận đùng đùng bỏ đi.
Ngày hôm sau người của Trần gia tiến cung, người tới là mẹ ruột của Thái Tử Phi, nhị phu nhân của Trần gia.
Sau khi nhị phu nhân tới, liền kéo tay nàng ta quan sát kĩ càng từ trên xuống dưới nói: “Phú Xuân cho người tới truyền lời, ta liền vội vã tiến cung thăm con. Lão phu nhân vốn không muốn cho ta tới, muốn để đại bá mẫu của con đi, con là con gái của ta, để người làm đại bá mẫu như bà ấy tới làm gì, tới nói ba cái chuyện về mình hay làm gì trời, thế nên vẫn là ta tới đây.”
Thái Tử Phi nhìn Phú Xuân, Phú Xuân vội vàng quỳ xuống.
Nhưng ở trước mặt nhị phu nhân, Thái Tử Phi cũng không tiện nói gì hơn, chỉ có thể cho nàng ta đứng lên, rồi lệnh cho tất cả nô tài lui ra ngoài, chỉ còn lại mẹ con hai người.
“Con tiện nhân có phải lại bắt nạt con không? Ban đầu nương đúng là mù rồi, cứ cảm thấy nàng ta thành thật an phận, cũng tại đại tỷ phu của con biết diễn quá cơ. Không đúng, hắn ta bây giờ không phải đại tỷ phu của con nữa rồi, tên họ Bùi kia cũng là một con chó phản chủ, nương đối xử với hắn ta có khác gì con rể mình đâu, hắn ta thì hay rồi, nhào đi bưng bê con tiện nhân kia xa cách với Trần gia chúng ta.”
Chuyện này Thái Tử Phi đã biết từ lâu, nhưng nếu như nói Bùi Vĩnh Xương cố ý xa cách với Trần gia, vậy thì oan uổng cho hắn quá.
Là nhị phu nhân biết chuyện xảy ra lúc Thái Tử đi nam tuần, tin lời người ta nói rồi mắng hắn là đồ chó má, Bùi Vĩnh Xương còn tự mình lên kinh thành tới Trần gia thỉnh tội, nhị phu nhân không những không gặp người ta, còn phái người đi Dương Châu bắt đại nữ nhi hoà ly với Bùi Vĩnh Xương.
Nhị phu nhân vốn chẳng phải người dễ sống chung gì, thứ nữ nằm trong tay bà ta nào có dễ dàng gì mà được miếng ngon, khó khăn lắm mới thoát khỏi những tháng ngày khổ cực, mặc dù Bùi Vĩnh Xương là người thích nuôi mấy con ngựa còm, trong nhà cũng có không ít thiếp thất, nhưng nàng ta là con gái của nhà quan, trên dưới Bùi gia ai cũng phải nể mặt nàng ta.
Bây giờ lại bảo nàng ta hoà ly với Bùi Vĩnh Xương, hoà ly sao rồi làm sao? Nhị phu nhân chỉ muốn trút cơn giận của chính mình, nào có nghĩ cho tương lai của nàng ta, thế nên vị thứ nữ kia tất nhiên không đồng ý.
Cứ như thế mà mặc dù trên danh nghĩa vẫn là con gái cùng con rể, nhưng trên thực tế thì chẳng còn quan hệ tình cảm gì nữa rồi.
Không kiềm nổi Bùi Vĩnh Xương, tất nhiên nhị phu nhân cũng chẳng có cách nào để kiềm chế được Tô Bàn Nhi. Mấy năm nay mỗi lần trong cung có cung yến, bà ta tiến cung cũng đề xuất cho Thái Tử Phi không ít kế sách, nhưng đống kế sách của bà ta không phải bỏ thuốc thì lại là mua chuộc người hãm hại.
Lúc này Thái Tử Phi mới phát hiện sai lầm của mình xuất phát từ đâu rồi, tại sao Thái Tử càng ngày càng đối xử lạnh nhạt với nàng ta.
Bởi vì lúc đó tầm nhìn của nàng ta đúng là quá hạn hẹp, thủ đoạn so với người trong cung mà nói thì đúng là vụng về, Thái Tử Phi lúc này càng nghĩ lại càng thấy hổ thẹn không thôi, những cách nhị phu nhân đưa ra nàng ta không dùng một cái nào cả, nói cho cùng lời của nhị phu nhân đều uổng phí cả.
Lần này Phú Xuân cho người đưa tin về, lão phu nhân không cần nghĩ nhiều cũng biết tôn nữ đang sốt ruột chuyện gì, bà ta vốn muốn tự mình tiến cung nhắc nhở Thái Tử Phi, nhưng đang ở trên đầu sóng ngọn gió thế này, người càng có địa vị cao thì càng phải cẩn thận trong hành động và lời nói.
Lúc này nhìn mọi chuyện có vẻ như sóng yên biển lặng, trên thực tế từ Trần gia đến Thái Tử Phi đều đang bị người người chú ý.
Lão phu nhân vốn muốn để cho đại phu nhân đi, trong mắt lão phu nhân thì đại phu nhân là một người cẩn thận, nếu để bà ta đi nhất định có thể truyền đạt được hết ý mà lão phu nhân muốn nói.
Nhưng nhị phu nhân lại làm loạn lên nhất định đòi tự mình đi, đúng là làm loạn tới không buồn nói lý, lão phu nhân lại không đè được bà ta, cuối cùng đành phải để nhị phu nhân tới.
Lão phu nhân còn tự an ủi bản thân rằng nhị phu nhân là mẹ đẻ của Thái Tử Phi, lúc này bà ta tiến cung ít nhất cũng có thể nói sao để con bé yên tâm một chút, sẽ không quá nổi bật gì. Nếu như bà ta biết được những lời nhị phu nhân nói với Thái Tử Phi, chắc là tức đến mức nhảy từ Vinh An đường ra túm nhị phu nhân lại.
“Lúc nãy ta còn chưa tới Đông Cung, đã nghe người ta nói tân đế triệu con tiện nhân kia tới Càn Thanh cung rồi, có chuyện này không?” Nhị phu nhân lại hỏi.
Thái Tử Phi lại cảnh giác lên, hỏi: “Nương, người nghe ai nói cơ?”
“Còn có thể là ai được chứ, chính là hai tên thái giám.” Nhị phu nhân lại không thấy có gì to tát.
Thái Tử Phi tiếp tục truy hỏi: “Người nói rõ ra, đến cùng là gặp ở đâu, thái giám trông như thế nào, người làm thế nào mà nghe được chuyện này?”
Nhị phu nhân có chút không hiểu thái độ này của Thái Tử Phi là thế nào, nhưng vẫn rất thành thật trả lời: “Chính là vào lúc đi vào Thần Võ môn, trên đường đi tới Đông Cung, ta đi từ phía Ngự Hoa viên tới, chính là từ trong một góc của Ngự Hoa viên có hai tên tiểu thái giám đang nói chuyện thì bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, còn nói tân đế mãi không chịu hạ chỉ sắc phong có phải bên trong có chuyện đáng để suy nghĩ hay không, dù sao chuyện Tô Lương Đệ kia độc chiếm sủng ái cũng là chuyện mà người người đều biết.”
Đến lúc này Thái Tử Phi cũng bình tĩnh lại.
Nhị phu nhân thấy nàng ta không nói gì nữa ngược lại có chút sốt sắng: “Con hỏi mấy cái này làm gì, chẳng lẽ nói không đúng sao? Nếu không phải vì chuyện này Phú Xuân cần gì phải âm thầm cho người về phủ báo tin, còn không phải do sợ giữa chừng xảy ra chuyện gì đó sao. Tổ mẫu của con thì hay rồi, không sốt ruột chút nào cả, còn bảo ta nói với con không được nóng ruột, yên lặng chờ đợi các thứ, ta nói chứ tổ mẫu con già rồi nên lẩm cẩm rồi, chuyện thế này làm sao mà đợi được chứ?”
Thái Tử Phi hít sâu một hơi nói: “Nương, chúng ta đều đang mắc bẫy của người khác rồi.”
“Ý gì chứ?”
Thái Tử Phi có chút mệt mỏi thở dài nói: “Đúng thật có chuyện như thế không phải giả, bệ hạ cũng thật sự triệu nàng ta tới Càn Thanh cung, bởi vì chiếu chỉ phong hậu vẫn chưa được hạ, Phú Xuân lại cho người ra khỏi cung truyền lời, có khả năng bị người ta để ý thấy rồi, hai tên tiểu thái giám kia có thể là do có người cố ý sắp xếp nói những lời kia cho người nghe hoặc là những người khác của Trần gia nghe.”
Người của Trần gia không ở trong cung, nếu như nghe thấy mấy lời này ở trong cung chắc chắn sẽ cho rằng người trong cung ai ai cũng biết, địa vị của Thái Tử Phi đang bị đe doạ. Mà nếu như Thái Tử Phi không nóng lòng, cũng sẽ không để cung nữ thiếp thân của mình truyền tin ra bên ngoài.
Hai điều này kết hợp lại, nếu như người của Trần gia hoặc Thái Tử Phi lại gây ra chuyện gì đó, vậy thì chuyện cười đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ lại xuất phát từ chính Đông Cung, xuất phát từ chính Thái Tử Phi của hắn.
Đến lúc đó tân đế làm gì còn mặt mũi để gặp người khác? Nếu như tân đế nhất thời nổi giận không phong Thái Tử Phi làm Hoàng Hậu nữa, ắt sẽ làm Trần gia khó xử. Trần gia từ trước đến nay đều là chỗ dựa đáng tin của Thái Tử, đứng đầu văn thần, nếu như hai bên bất hoà, đồng nghĩa với việc hai bên đều phải nhận lấy thất bại.
Vào cung nhiều năm như vậy, Thái Tử Phi không ít lần được cảm nhận dao găm ngầm của người trong cung, nhưng nếu nói những nguy hiểm thực sự, thì trừ cái chết của Sở Vương ở Tây Uyển ra, đây là lần đầu tiên đụng phải loại ác ý nhắm vào nàng ta như thế này.
Khiến cho nàng ta cảm thấy lạnh thấu xương, cũng cảm thấy may mắn vì mình đã không còn là mình của ngày xưa nữa.
Đồng thời cũng bình tĩnh hẳn. Nàng ta không nên nghi ngờ bệ hạ, cho dù bệ hạ chỉ còn lại một chút tình cảm phu thê với nàng ta mà thôi, nhưng bây giờ hai người đang ngồi chung một con thuyền, theo như tính cách của bệ hạ, không thể nào làm ra chuyện không nể mặt mũi như vậy.
Nghĩ như vậy nàng ta cũng bình tĩnh lại, ngược lại còn đi khuyên nhị phu nhân.
“Nương, người đừng nghĩ nhiều, truyền tin là Phú Xuân tự ý làm, thật ra con gái không có chuyện gì. Con cùng bệ hạ đã làm phu thê nhiều năm, còn có Đạt Nhi, chàng không thể không quan tâm đến tình cảm phu thê mà không phong con làm hoàng hậu đâu.”
“Vậy con nói xem rốt cuộc chuyện này là do ai làm, sao lại ác độc như vậy, liệu có phải con tiện nhân kia không?” Hiện tại nhị phu nhân cực kì có ác cảm với Bàn Nhi, chuyện gì cũng có thể đổ lên đầu nàng được.
“Nàng ta không có năng lực làm việc này, có thể là Cao Quý Phi cùng Tề Vương, cũng có thể Tiền Đức Phi và Yến Vương.”
Thái Tử Phi thiên về phía Tề Vương hơn, Tề Vương không được như ý nguyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Tử đăng cơ, trong lòng tất nhiên có ấm ức, mà Cao Quý Phi có thế lực ở trong cung, sắp xếp hai tên thái giám nho nhỏ nói những lời li gián, đối với bà ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Vậy cho dù không phải nàng ta thì con cũng không được coi thường nàng ta. Tới giờ đã ở Càn Thanh cung hai ngày rồi, bệ hạ cũng chẳng biết kiêng kỵ gì cả, cha ruột mình vẫn còn nằm trong Càn Thanh cung, thế mà còn cùng tiểu thiếp chàng chàng thiếp thiếp, cũng không sợ bị người khác nói này nói kia…”
Thái Tử Phi cực kì hoảng sợ, lại giận dữ nói: “Im ngay! Nương, con xem như người bất bình thay con gái, nhưng những lời như thế sau này người đừng nói nữa, tránh liên luỵ tới con, liên luỵ tới người trong nhà, lời như thế sao có thể buột miệng nói ra được chứ, người đúng là…”
Nhị phu nhân nói xong mới nhận thức được có điều không đúng, lại thấy con gái giận đến mức này, cũng có chút ngại ngùng.
“Ta cũng đâu có cố ý…”
Lúc này, Phú Xuân ở bên ngoài nói vọng vào, nói có chuyện cần bẩm báo.
……
Thái Tử Phi cho gọi vào, Phú Hạ nói: “Chủ tử, Tô Lương Đệ quay về rồi.”
Đang nói, Phú Xuân từ ngoài nhanh chóng đi vào trong, trên mặt còn mang theo vẻ vui mừng.
“Chủ tử, thánh chỉ phong hậu tới rồi, thái giám tuyên chỉ đang ở bên ngoài đợi ạ.”

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.