🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nếu như nói Tông Tông giữ nàng lại một đêm, Bàn Nhi sẽ không nghĩ nhiều.
Ngày hôm sau rõ ràng nàng cũng định quay về cung rồi, nhưng người ta vẫn không có ý thả người về, Bàn Nhi bèn đoán được trong hành động này hẳn phải có thâm ý gì đó.
Có điều hắn không nói, nàng cũng không tiện hỏi, thấy hắn cầm mấy quyển sổ con tới đây xem, còn sai Phúc Lộc đi lấy vài cuốn sách tới cho nàng giết thời gian, nàng cũng chỉ đành cầm lên xem.
Ở gần cửa sổ có giường sưởi, Bàn Nhi ngồi trên giường sưởi.
Lúc ban đầu nàng còn nghĩ đây là Càn Thanh cung, ít nhiều gì nàng cũng phải giữ hình tượng, dần dần nàng cũng quên mất chuyện này luôn, càng ngày càng không có phong thái gì cả. Mới đầu là ngồi xem, một lúc sau thành dựa xem, thêm một lúc nữa liền thành nằm bò ra xem.
Trên bàn ngoài một chút bánh ngọt ra còn có hai đĩa hoa quả, bên trong có táo và thạch lựu, còn có một chùm nho.
Nho đã bị Bàn Nhi ăn hết rồi, nàng bắt đầu chuyển sang gặm táo.
Thời gian này táo mùa đông rất ngọt, da mỏng thịt dày, vừa thơm vừa giòn. Nhược điểm duy nhất của nó chính là lúc ăn sẽ phát ra tiếng.
Phúc Lộc cúi đầu đứng cạnh cửa, trong phòng vốn chỉ có tiếng sột soạt của giấy bút ma sát với nhau giờ lại xen vào trong đó âm thanh khiến người nghe cảm thấy ê hết cả răng.
Xừn xựt, xừn xựt…
Phúc Lộc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tô chủ tử đang nằm nhoài trên giường sưởi, vừa ăn táo vừa đọc sách. Ông ta liếc nhìn về phía bàn sách, thấy chủ tử đã dừng bút, cũng đang nhìn về phía bên kia.
Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng lại chẳng nói gì, Phúc Lộc cũng chẳng dám hé răng.
Xừn xựt, xừn xựt…
Xừn xựt một lúc, Tông Tông buông bút son, đi tới mép giường sưởi rồi ngồi xuống.
“Ngon vậy sao?”
“Ngọt lắm, không tin chàng thử xem.” Nàng đưa tay tới, đưa rồi mới phát hiện phía trên bị nàng cắn một miếng rồi, đang định thu về lấy miếng nguyên đưa sang, ai ngờ rằng bị hắn kéo lại ăn nốt miếng đó.
“Đúng là khá ngọt.” Hắn nói.
Đưa tay ra lấy một miếng khác nhét vào trong tay nàng, mới nói: “Trẫm đang chuẩn bị tu sửa mấy căn viện ở giữa Ninh Thọ cung và Diên Hi cung, đến lúc sửa xong có thể để cho Uyển Chu ở đó. Đám nhỏ Tông Việt cũng sẽ không ở Càn Tây Ngũ Sở nữa, chuyển sang ở Nam Tam sở, bên đó ở gần Ninh Thọ cung, còn phía bên Càn Tây Ngũ Sở kia để lại cho bọn đệ đệ còn chưa thành niên của trẫm ở, vừa hay cũng gần với Dưỡng Tâm điện của phụ hoàng.”
Bàn Nhi biết Nam Tam Sở ở đâu, nhưng lại không biết ở giữa Ninh Thọ cung và Diên Hi cung còn có viện nào, có thể do kiếp trước nàng sống ở Tây lục cung, nên không biết rõ từng ngóc ngách của Đông lục cung cũng nên.
“Đi dọc theo đường lớn phía Đông là tới, cũng khá gần với Ninh Thọ cung, trẫm sai Trương Lai Thuận dẫn nàng đi xem, nàng cũng có thể tiện tay chọn cho Uyển Chu một căn viện, đến lúc đó xem xét sắp xếp sao cho phải.”
Vừa đề cập đến chuyện này, Bàn Nhi liền cảm thấy có hứng thú ngay, chỗ con gái mình ở trong tương lai đến tận lúc xuất giá, tất nhiên nàng phải tới xem.
Nhìn lại nhìn, cuối cùng nàng nhìn hắn một cái: “Có phải chàng chê ta ồn ào ảnh hưởng tới chàng không?”
Tông Tông bật cười vò vò tóc trước trán nàng: “Biết rồi còn hỏi.”
“Cái đó chàng cũng đâu thể trách ta được, ai ăn táo chẳng phát ra tiếng.”
Phát ra tiếng nàng còn ăn? Ở trước mặt Hoàng Đê mà phát ra âm thanh thiếu trang nhã, chính là đại bất kính trước vua.
Bàn Nhi chính là cố ý làm như vậy, ai ngờ hắn đúng là không có mắt, lại còn dùng thứ khác để đuổi nàng đi, đã vậy còn đuổi nàng đi một cách cam tâm tình nguyện mới sợ chứ.
Ra khỏi cửa lớn của điện phụ, đi thẳng trên Long Quang môn, Bàn Nhi đi lại hết sức cẩn thận.
Không có hắn, đại đa số người trong Càn Thanh cung này nàng đều không quen biết. Hơn nữa, Thành An đế vẫn chưa chuyển khỏi đây, một khi nhớ tới chuyện này nàng bèn khó tránh khỏi đề cao cảnh giác hơn.
Ra khỏi Long Quan môn, nàng không khỏi thở ra một hơi, Trương Lai Thuận cũng nhoẻn miệng cười, đi trước dẫn đường: “Tô chủ tử, đi lối này.”
Một hàng người cũng chỉ có Bàn Nhi và Hương Bồ, dẫn đầu là thái giám dẫn đường Trương Lai Thuận. Lúc đi ngang qua Cảnh Nhân cung, Bàn Nhi nhịn không được mà ngó một cái.
Trương Lai Thuận cực kì nhạy bén nói: “Người ở bên trong đang chuyển dần ra rồi ạ, bệ hạ căn dặn rồi, đợi người bên trong chuyển ra ngoài xong, sẽ dọn dẹp tu sửa sạch sẽ lại một lần, bảo đảm lúc chủ tử người vào ở mọi thứ sẽ sạch sẽ như mới.”
Bàn Nhi nghe thấy câu toàn bộ đều sửa lại, không nhịn được hỏi: “Vị nương nương nào sống ở đây vậy?”
“Là Cao Quý Phi nương nương, có điều bây giờ không còn là Quý Phi nương nương nữa mà là Cao Thái Quý Phi.”
Bàn Nhi bỗng chốc hiểu ra, khó trách phải sửa sang toàn bộ, đúng là phải sửa thiệt.
Nói tu sửa chẳng qua là lời nói ngoài mặt vậy thôi, đoán chừng ít nhất phải xới ba tấc đất lên kiểm tra cho kĩ mới yên tâm vào ở được. Dù sao thủ đoạn hại người trong cung đều quái lạ vô cùng, đã bắt Cao Quý Phi phải dời cung, bà ta nhất định sẽ đoán ra được là để cho phi tần của tân đế vào ở, lỡ như vô tình để lại thứ gì đó hại người, quan trọng là người đến ở còn không phát hiện ra có cái gì khác thường, đến lúc đó đúng là không biết có thể xảy ra chuyện gì nữa.
Trong lúc nói chuyện, hàng người đã đi qua Diên Hi cung, tới vị trí cuối cùng của con đường lớn.
Có một cánh cổng nối ra một đường, trong Tử Cấm Thành có nhiều cổng nhất, có cái có tên có cái lại không có tên, cái cổng này thuộc vào hàng không tên.
Theo như những gì Trương Lai Thuận nói, trước đây mấy cái viện ở đây đều bỏ trống, sau này lại cho một số phi tần không được sủng của Thái Thượng Hoàng ở. Thế nên không chỉ cổng không tên, đến mấy cái viện trong này cũng không treo biển tên, đều là mấy người cùng nhau sống trong một căn viện, hỏi sao Tông Tông bảo phải sửa lại.
Nơi thế này tất nhiên cũng không nhìn ra gì, kiến trúc vẫn là lối kiến trúc quen thuộc của Tử Cấm thành, hướng về phía Bắc quay lưng về phía Nam, vừa hay có sáu cái viện, không so được với bất cứ cung điện nào trong Đông lục cung nhưng diện tích cũng không nhỏ, để đám quận chúa ở cũng xem như đầy đủ.
Từ Nam sang Bắc tổng cộng có sáu căn viện, Bàn Nhi cũng không chọn lựa, chọn đại viện thứ hai rồi vào trong xem thử. Cấu trúc chính tất nhiên không cần đụng vào, chỉ sửa những chi tiết nhỏ, đến từng viên gạch cũng được gỡ ra thay mới.
Bàn Nhi thầm ghi nhớ lại cấu trúc của toàn bộ căn viện, tính toán lúc về sẽ sắp xếp cho con gái của mình một khuê phòng.
Đúng vậy, là một khuê phòng.
Năm đó khi Bàn Nhi còn nhỏ, thứ nàng muốn có được nhất chính là khuê phòng của riêng mình.
Lúc đó nhà của Tô gia không đủ để ở, nàng ngủ cùng với Diêu Quân Chí, càng lớn càng khiến người trong nhà thấy đau đầu. Sau này gửi nàng đi cho người khác nuôi, trong đó cũng có một nguyên nhân là do trong nhà thực sự không còn chỗ để ở nữa. Nói cho cùng, Tô gia vẫn còn có hai người con trai, mà Tô Giang và Tô Hải mỗi người một phòng, đâu thể để Bàn Nhi ở với hai ca ca của mình được.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi nhắc đến việc trang trí phòng ốc Bàn Nhi lại cảm thấy phấn khích như vậy.
Sau khi hồi cung, Bàn Nhi bắt đầu bận rộn, bận hết một buổi chiều cuối cùng cũng chỉ làm ra được một bản phác thảo. Kỹ thuật vẽ tranh của nàng không đến nỗi tệ, nhưng là thiên về những loại tranh có chút trừu tượng như tranh sơn thuỷ, đụng phải loại tranh yêu cầu chi tiết thế này thì có chút luống cuống, chỉ có thể làm từ từ.
Nói chung cũng mất khá nhiều thời gian của nàng, buổi chiều Tông Tông lại phải ra ngoài, theo như Trương Lai Thuận nói thì hắn tới ngự thư phòng, dù sao đây cũng chỉ là nơi tân đế ở tạm, tất nhiên không thể tiếp các đại thần ở chỗ này được.
Buổi tối, mãi giờ Tuất Tông Tông mới quay lại, thấy Bàn Nhi còn chưa dùng bữa tối có chút ngạc nhiên.
“Thiếp có ăn điểm tâm rồi, muốn đợi bệ hạ quay về cùng nhau dùng bữa.”
Rõ ràng người này quen với việc nghĩ nhiều rồi, ánh mắt lướt qua phía Phúc Lộc. Nhưng mà Phúc Lộc vô tội, ông ta vẫn luôn theo hầu bên cạnh chủ tử, chuyện bên phía Tô chủ tử ông ta làm sao mà biết được.
“Đi hỏi Trương Lai Thuận.”
Phúc Lộc vội vàng lui xuống.
Bàn Nhi lại giải thích: “Ta thực sự muốn đợi chàng, không ngờ chàng lại về muộn như vậy.”
Sợ là không chỉ có lần này, trước đây Kiến An đế cũng thường xuyên thế này, nếu không thì sau này hắn cũng chẳng vì lao lực lâu ngày mà thành bệnh.
Bàn Nhi nhìn hắn một cái, cũng không nói thẳng ra mà chỉ nói: “Bận thì bận nhưng vẫn phải ăn, chàng cũng đừng trách Trương Lai Thuận, hắn có hỏi ta có muốn truyền thiện không, là ta tự muốn đợi chàng mà. Hương Bồ, ngươi nói với Phúc công công một tiếng, bảo ông ấy cho người dọn thức ăn lên.”
“Dạ.”
Quả nhiên Tông Tông đói rồi, sức ăn cũng khoẻ hơn bình thường nhiều.
Bàn Nhi nhìn thấy giữ lại trong lòng, đợi tiêu thực xong hai người liền đi nghỉ ngơi, Bàn Nhi nói với hắn đã xem xong viện rồi, còn nói cho hắn nghe muốn sắp xếp phía bên trong như thế nào.
Đều là những chuyện rất đỗi bình dị, rõ ràng Tông Tông có chút không tập trung vào những điều này nhưng vẫn trả lời từng câu từng câu của nàng.
Nếu mọi việc đã suy nghĩ xong rồi, thì cứ nói với Phúc Lộc và Trương Lai Thuận, để bọn họ đi sắp xếp. Còn có nội thất muốn cái gì có thể tới phủ Nội Vụ xem, chọn xong rồi thì cho bọn họ ghi lại. Còn có bên phía Cảnh Nhân cung, đợi sửa sang lại chắc còn phải cần một thời gian, muốn sửa thế nào cũng có thể đưa ra ý kiến rồi cho hạ nhân đi xử lý các kiểu.
Bàn Nhi nghe mà mệt thay cho hắn, bận chuyện bên ngoài xong còn phải nghĩ cách an ủi nàng.
Nàng dựa vào lồng ng.ực hắn, ôm lấy cơ thể gần đây gầy đi không ít của hắn, dường như có thể sờ được xương sườn trước ngực hắn rồi, nói: “Mau ngủ đi, ta biết chàng chắc chắn buồn ngủ, ta cũng buồn ngủ rồi.”
Một đêm yên lặng không lời.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời bên ngoài còn chưa kịp sáng Tông Tông đã thức dậy rồi.
Bàn Nhi vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu, hắn cũng không gọi nàng, buông nàng ra, rồi nhẹ chân nhấc tay lên định ra gian ngoài tắm rửa thay đồ, ai ngờ rằng Bàn Nhi ngáp một tiếng cũng tỉnh dậy theo.
“Thiếp thân hầu hạ bệ hạ canh y.”
“Nàng ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà.”
“Không còn sớm nữa, đợi chút nữa cùng bệ hạ dùng bữa sáng, thiếp thân cũng nên hồi cung rồi.”
Tông Tông đang mặc áo ngoài vào, bỗng nhiên động tác dừng lại, hắn ra hiệu bằng tay, đám người Phúc Lộc nối đuôi nhau ra ngoài. Hắn quay người lại, ngồi xuống bên giường.
“Trẫm đâu có đuổi nàng đi, nàng lại vội quay về.”
Bàn Nhi cười nói: “Đâu thể vì bệ hạ không đuổi ta là ta cứ ở lì không chịu về, dù sao cũng không hợp quy củ.”
Tông Tông nhìn đỉnh đầu nàng, một lúc lâu sau đành thở dài, giọng nói cũng trầm xuống không ít.
“Trẫm vốn muốn cho nàng ngôi vị Hoàng Quý Phi, nhưng hoàng quý phi ngang bằng với phó hậu, triều đại này chưa từng sắc lập người nào, mà trẫm mới đăng cơ, Thái Thượng Hoàng vẫn còn sống, đám người Tề Vương như rắn mất đầu nhưng vẫn không chịu nằm yên, nếu như phong nàng làm Hoàng Quý Phi, sẽ khiến người ngoài hiểu nhầm vị trí Hoàng Hậu bất ổn, sẽ sinh ra tình cảnh rối loạn, ảnh hưởng đến đại cục. Nàng yên tâm, qua hai năm nữa, trẫm sẽ…”
“Được rồi, bệ hạ, ta hiểu mà.” Nàng dựa vào lồng ng.ực hắn.
Từ lúc hắn không để ý đến quy củ gọi nàng đến Càn Thanh cung, nàng đã hiểu được ý của hắn rồi, bao gồm cả việc giữ nàng ở lại đây hai ngày, cũng bao gồm cả việc để nàng chọn cung điện, để nàng chọn nơi ở cho Uyển Chu vân vân…chính là vì hắn muốn bù đắp cho nàng.
Hắn cho rằng phải bù đắp. Thực ra Bàn Nhi không nghĩ tới ngay tử đầu hắn đã muốn phong nàng làm hoàng quý phi, dù sao nguyên nhân lớn nhất mà kiếp trước nàng có thể được sắc phong làm Hoàng Quý Phi là do Kiến An đế muốn khống chế Trần Hoàng Hậu, còn có việc nàng sinh ra tiểu Thập Lục.
Bởi vì hắn muốn phong nàng làm Hoàng Quý Phi, nhưng vì giữ gìn đại cục mà phải tạm thời buông bỏ ý nghĩ này, nên hắn cảm thấy có lỗi, nên hắn mới đăng cơ đã để nàng được hưởng ngay danh tiếng thịnh sủng.
Chỉ cần dựa vào việc chưa được sắc phong đã được triệu đến Cản Thanh cung hai đêm liền, những ngày sau này, cho dù là Đông Cung hay Tử Cấm Thành, sợ rằng chẳng còn ai dám coi thường nàng nữa.
“Ta thực sự hiểu mà, thực ra Quý Phi và Hoàng Quý Phi cũng không có gì khác nhau cả.” Nàng ôm lấy cổ hắn nhỏ giọng nói.
Tông Tông sớm đã biết Bàn Nhi là một người thiện lương hiểu lòng người, nhưng đây là lần đầu tiền hắn cảm thấy sự lương thiện này của nàng làm cho hắn cảm thấy có chút ngột ngạt, không biết nên nói gì, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nàng.
Dùng bữa sáng xong, Tông Tông phải đi thượng triều.
Đây là lần đầu tiên Bàn Nhi (kiếp này) nhìn thấy hắn ăn mặc trang trọng như vậy, màu vàng sáng của long bào khiến hắn trở nên uy nghiêm thấy rõ, giảm đi khí chất hòa nhã kia của hắn, thêm vài phần sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Trời vẫn còn chưa sáng đâu, nàng ngủ thêm đi rồi hẵng về.”
Bàn Nhi không từ chối, nàng quay lại ngủ thêm giấc nữa. Dù sao hắn cũng giúp nàng đệm vài viên gạch lót chân rồi, nàng sao có thể không biết điều mà phá hỏng giữa đường được.
Giấc này ngủ tới tận giờ Tỵ, lúc tỉnh dậy Bàn Nhi về Đông Cung luôn, vẫn ngồi trên kiệu cũ lúc nàng đến đây.
Về tới Đông Nhất viện, Tinh cô cô mang người ra đón nàng, mặt người nào người nấy đều vui mừng tràn sắc xuân, chỉ có mình Tinh cô cô lại có vẻ muốn nói lại thôi.
Vừa về tới phòng, đang định nói chuyện thì có người tới báo thánh chỉ sắc phong tới rồi, Thái Tử Phi triệu mọi người tới Kế Đức đường.
Lúc này ở trong Kế Đức đường, không khí cũng vui tươi như vậy, thậm chí còn lờ mờ mang chút kích động.
Thánh chỉ là do bệ hạ hạ xuống, đây lại còn là thê thiếp của hắn, nên thái giám truyền chỉ cũng không dám kiêu ngạo, đến Kế Đức đường cũng để lộ ra chút ít, cho nên toàn bộ Kế Đức đường từ trên xuống dưới ai ai cũng biết Thái Tử Phi sắp được phong Hậu rồi.
Tiếp chỉ tất nhiên không thể cứ thế là nhận được, vừa phải bày bàn thắp hương, vừa phải làm chuẩn bị.
Nhị phu nhân là người ngoài, không thích hợp có mặt ở ngay đây, chỉ có thể ở trong phòng đợi.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Thái Tử Phi Trần thị siêng năng, hiền thục, ôn hoà thanh nhã, tính cách lương thiện…”
Thái Tử Phi nhận trước sau đó tới Bàn Nhi, rồi mới tới đám người Hồ Lương Đệ.
Thái Tử Phi quả nhiên được sắc phong thành Hoàng Hậu, Bàn Nhi là Quý Phi, Hồ Lương Đệ là Thục Phi, Từ Lương Viện là Đức Phi, Hà Lương Viện là Hiền Phi. Lý Lương Viện và Triệu Hi Nguyệt phong tần, Mã Phụng Nghi cùng Tiền Phụng Nghi, Kiều Phụng Nghi phong làm Quý Nhân, một đám người trong Đông Cung không thiếu một ai.
Chỉ trừ Lý Lương Viện có chút bất ngờ, bản thân lại bị đánh đồng với một Phụng Nghi, chỉ được phong tần, có điều loại chuyện này nàng ta cũng không dám nói ra thành lời.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.