Dẫu trong lòng đã sớm biết rằng bản thân sẽ thấp dưới người kia.
Nhưng khi thực sự có kết quả rồi, Hồ Lương Đệ lại không hiểu mình đang có cảm giác gì. Trước đây lúc cùng là Lương Đệ, mọi người không phân lớn bé, còn có thể giải vờ như không có chuyện gì, bây giờ một người đến sau lại đè lên đầu một người đến trước như nàng ta vậy.
Nhưng có đè lên đầu nàng ta thì cũng đè rồi, không thấy Thái Tử Phi còn không có ý kiến gì sao?
Hồ Lương Đệ nghiêng đầu nhìn về phía chính đường, nhị phu nhân Trần gia tới rồi, chuyện này nàng ta biết rõ. Chắc là cũng sốt ruột lắm nên mới vội vội vàng vàng tiến cung, ai mà ngờ rằng vừa hay thánh chỉ cũng tới luôn, đúng là khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Nghĩ như vậy tâm trạng của Hồ Lương Đệ thoải mái hơn hẳn, dù sao người bị đàn áp cũng không phải có mình nàng ta.
Thái giám tuyên chỉ đi rồi, trong viện chỉ còn lại người của Đông Cung.
Thấy Thái Tử Phi không để các nàng lui mà xoay người đi vào trong, một hàng người cũng theo vào trong.
Thái Tử Phi ngồi trên vị trí đầu tiên, phóng tầm nhìn xuống dưới.
“Ta biết gần đây mọi người đều cảm thấy nóng lòng, một ngày thánh chỉ sắc phong còn chưa hạ xuống, các ngươi sẽ thêm một ngày không yên lòng. Nhưng dù sao cũng là người của Đông Cung đã lâu, tính cách của bệ hạ các ngươi cũng đã rõ, có thêm một bổn cung cũng không nói gì được, những ngày tới đây mọi người hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700963/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.