Một nơi khác, Kế Đức đường.
Thái Tử Phi, không, bây giờ phải gọi nàng ta là Hoàng Hậu rồi, cũng đang dùng bữa cùng với các con của mình.
Trên bàn ăn rất đỗi yên lặng, từ trước đến nay Trần Hoàng Hậu đều quản rất chặt chuyện quy củ lễ nghi, đặc biệt là trong việc dạy dỗ đám trẻ. Không phải nàng ta chưa từng nghe người khác nói qua chuyện mấy đứa nhỏ bên Đông Nhất viện ở cùng với hoàng thượng như nào, sau khi hiểu xong thì nàng ta lại càng quản chặt hai đứa nhỏ bên này hơn.
Mặc dù không nói ra ngoài miệng, nhưng hành động cùng lời nói chẳng phải rõ ràng là nhắc nhở chúng đừng học đám người kia sao, dù thế nào cũng không được làm mất đi thể diện.
Bởi thế mà mỗi lần mẫu tử mấy người họ cùng nhau dùng bữa đều rất yên tĩnh. Đã không nói lời nào, khó tránh khỏi việc mất đi tập trung, dù sao lễnh đễnh rồi mẫu thân cũng không phát hiện ra.
Uyển Xu nghĩ tới chuyện lúc trước trong viện của Uyển Chu, đại tỷ Uyển Nhàn đã không nói gì, con bé càng nên thể hiện phong thái của đích công chúa, khuyên can mấy muội muội phải hoà đồng với nhau mới đúng, nhưng con bé trong phút chốc không bình tĩnh đã cùng Uyển Nhàn đi luôn.
Đợi đến khi ra tới cổng viện rồi, con bé mới thấy hối hận, nhưng lại không có mặt mũi quay lại lần nữa.
Một cơ hội tốt như vậy để ban ơn cho Uyển Chu, thế mà con bé bỏ qua mất rồi, nếu để mẫu hậu biết được nhất định sẽ rất thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700965/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.