Quy định của Thượng Thư Phòng là đi học vào giờ Mão ra về vào giờ Thân, thế nên Hoàng Tử hay Hoàng Tôn tới đọc sách đều phải thức dậy sớm.
Nếu như ở trong cung thì thôi, còn nếu sống ở ngoài cung, vậy thì lúc nhập cung để đi học áng chừng trời bên ngoài còn chưa kịp sáng.
Đây là quy định do Thái Tổ Hoàng Đế lập ra, người cho rằng càng là con rồng cháu phượng thì càng phải tôi luyện bản thân nhiều hơn, cộng thêm bây giờ đang là mùa đông, trời sáng chậm, nên cũng chỉ mới tờ mờ sáng, đi lại trên hành lang trong cung vẫn phải thắp đèn lồng.
Kí hiệu mỗi cung trên đèn lồng đều khác nhau, Đức Tài thấy đèn lồng phía sau của Đông Cung, bèn thấp giọng bẩm báo một câu, Tông Việt quay đầu lại nhìn một cái, dừng lại bước chân, đứng tại chỗ đợi.
Đợi Tông Đạt tới gần rồi mới gọi một tiếng đại ca, nói: “Hôm nay đệ dậy sớm, lúc đi ra thấy cửa viện của đại ca vẫn còn đóng, nên mới đi trước, sợ đường đổ tuyết khó đi sẽ tới trễ, nếu sớm biết người trước người sau không bao lâu, đệ nên đợi huynh mới đúng.”
Tông Đạt đứng xa nên cũng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt của Tông Việt, chỉ xem như thằng bé đang nói thật lòng, có điều dù có thật lòng đi nữa Tông Đạt cũng nghe không vào mấy lời này, thằng bé bây giờ chỉ sợ bản thân ho một tiếng, Tông Việt lại nói ra mấy lời quan tâm tới sức khoẻ thôi, vội vàng nói: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700966/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.