Càn Thanh cung Đông Noãn các, lặng ngắt như tờ.
Chỉ có hai người xui xẻo là Bàn Nhi và Phúc Lộc ở đó, Phúc Lộc cúi đầu ngắm nghía từng viên gạch màu vàng dưới chân, Bàn Nhi ngồi trên giường sưởi lớn gần cửa sổ phía Nam, vô thanh vô thức thở dài một hơi.
Đến mức Tông Tông ngồi xuống trước mặt nàng, tiếng vòng tay trên cổ tay hắn vang lên tiếng đinh đang nhưng cũng chỉ là tiếng đinh đinh đang mà thôi.
“Sao nàng không nói gì?” Dường như Tông Tông cũng phát hiện ra, nhìn về phía Bàn Nhi. Đổi lại là ngày thường, nàng sớm đã lên tiếng nói gì đó rồi, hôm nay thế nào mà lại yên lặng đến kì lạ.
Bình thường Bàn Nhi cũng được Phúc Lộc giúp đỡ không ít, lúc này tất nhiên cũng nên trả lại người ta chút ít, nàng ra hiệu bằng tay cho ông ta lui xuống, mới đem ly trà của mình đưa tới trước mặt hắn.
Còn về ly của hắn, tất nhiên là bị đập nát rồi còn đâu.
“Bệ hạ muốn nghe thần thiếp nói gì cơ?”
Hắn nhăn mặt lườm nàng một cái, thường thường những lúc nàng thốt ra hai chữ thần thiếp này chính là dấu hiệu rõ nhất việc nàng bắt đầu giả vờ giả vịt.
“Bình thường có bao giờ thấy nàng cung kính với trẫm đâu, lúc này lại thần thiếp rồi đấy.” Hắn nghiến chặt răng, ấn nhẹ đầu nàng một cái, mặc dù không mạnh tay nhưng cũng đủ để nàng phải than đau một tiếng.
“Đau!” Có tiếng than hờn dỗi này, tất nhiên mọi chuyện dễ nói hơn nhiều, nàng bèn vừa trợn mắt trắng, vừa giận dỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700968/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.