Lời này khiến Bàn Nhi trong chốc lát tỉnh ngủ hẳn.
Gì chứ, đây là đang tính tới việc lập Thái Tử rồi sao?
Thực ra Bàn Nhi không bất ngờ chuyện Tông Tông có ý lập Thái Tử, từ trước đến nay đều như vậy, Tân Đế đăng cơ, ngoài việc sắc phong hậu cung triều trước, thì lập Thái Tử cũng là chuyện nên suy nghĩ.
Dù sao Trữ Quân là căn cơ của một nước, bình thường người có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế tuổi tác đã không còn nhỏ nữa rồi, đa số đều đã có con, hơn nữa còn không phải chỉ có một đứa. Người người đều xem trọng việc nhiều con tất có nhiều phúc, nhưng nhìn hoàng gia là biết, cách nghĩ này chưa chắc đã hoàn toàn đúng.
Các Hoàng Tử mỗi ngày một lớn, chư hầu bên người cũng ngày một nhiều, vô hình hữu hình, vô ý hay cố ý, tất cả mọi người đều âm thầm cược một ván. Liệu có thể tiếp tục duy trì hưng thịnh cho gia tộc thêm trăm năm nữa không? Ai lại không muốn đời đời kiếp kiếp duy trì hưng thịnh chứ?
Kiếp trước, ban đầu nàng chưa từng dám nghĩ tới việc Tông Việt có thể ngồi lên vị trí của Hoàng Đế, nói cho cùng địa vị của Thái Tử vững chắc như núi. Mãi sau này mới có một vài dấu hiệu, nàng lại phát hiện ra Tông Việt cũng có cái suy nghĩ kia, nàng mới dần dần bị lung lay.
Nhưng ở kiếp này, trước khi Tông Tông nhắc đến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, có thể do vô thức cảm thấy đời này có quá nhiều chuyện thay đổi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700967/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.