Bàn Nhi đột nhiên bị khó xử.
"Chàng là Hoàng Đế, sao biết được Tổng đầu mục cả ngày làm gì? Với cả người ta vốn dĩ đang truy bắt tội phạm, đây là đang làm việc chính sự. Thêm cả gì mà lại gọi là nữ phi tặc chứ, người ta là nữ hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo!"
"Được, cướp của người giàu chia cho người nghèo." Tông Tông giả vờ nghiêm chỉnh mà nói, nhưng trong đáy mắt hắn lại để lộ ra ý cười.
Nhìn thấy nàng sắp sửa thẹn quá hóa giận, hắn vội vàng nói: "Nàng nói đúng, cẩu quan trong đây thật sự đáng chết. Ban nãy trẫm xem một chút, cảm thấy nội dung của thoại bản này rất mới lạ, không giống với những loại trước đây xem cùng với nàng. Chi bằng trẫm bảo người đem ra ngoài cung, tìm người giúp nàng in?"
Câu nói này lập tức thu hút được sự chú ý của Bàn Nhi.
"Có thể được sao?" Mắt nàng hơi sáng lên.
"Sao lại không được, viết ra không phải để cho người khác xem sao. Có vài người viết mấy bài thơ linh tinh gì đó, chẳng phải cũng in ra rồi còn đặt cái tên mỹ miều gì đó à. Gặp mấy cuộc hội thơ thì đem ra để mua danh trục lợi."
Những lời này của Tông Tông là chuyện xảy ra lúc trước khi đang đi tuần tra ở phía Nam. Khu vực Giang Nam có rất nhiều văn nhân nhã sĩ, nhưng cũng có hạng người mua danh trục lợi hoặc là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Trong số đó, hắn gặp qua một hai người nhã sĩ có tiếng tâm ở ngoài, nhìn diện mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700972/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.