Trần gia, Thường Tông Đường.
Mấy người đàn ông Trần gia đều có mặt ở đây, người ngồi vào vị trí đầu tiên chính là gia chủ Trần gia - Trần Giám.
Trần Giám cũng đã gần bảy mươi tuổi, sớm đã trở nên già cỗi, trên người mặc một chiếc áo choàng dài màu xám, mái tóc hoa râm được búi cao lên đỉ.nh đầu và chỉ dùng một cây trâm cài bằng trúc để cố định.
Thoạt nhìn qua thì ông cụ này chỉ là một ông già mắt mờ chân chậm, nhưng chỉ dựa vào ánh sáng hấp háy trong đôi mắt già nua khi ông ta nói, thì có thể nhìn ra được người này không phải người bình thường.
Lúc này thần thái của ông ta rất nghiêm nghị, đôi mắt khép hờ, dựa người vào ghế, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Sau đó, Trần đại lão gia và Trần nhị lão gia không nói gì, thế nhưng Trần tam lão gia với Trần tứ lão gia đã liên tục nói về tình hình hiện tại.
Trần Tam lão gia là Trần Bình Chương, vẫn luôn ở bên ngoài, cũng vừa trở lại kinh thành, ông ấy về kinh để báo cáo công việc, ngoài ra cũng có dự định ở lại trong kinh luôn. Nhưng hiện tại Trần gia đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, không thích hợp cho việc hành động quá nhiều, vì vậy ông ấy tạm thời viện lý do bị ốm nên ở nhà tĩnh dưỡng, thực tế lại đang chờ đợi bước đi tiếp theo của Trần gia.
Suy cho cùng thì Trần gia cũng là chung một chỉnh thể, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
Sau khi Trần Nhị lão gia là Trần Bình Vũ được bổ nhiệm làm Thừa n Hầu, những chuyện vặt vãnh của một quan lại nhỏ cấp ngũ phẩm cũng không cần làm nữa, bản thân là một tên nhàn nhã, thực ra có làm hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng cho lắm, mấu chốt bây giờ chính là việc lớn của Trần Bình Văn với lão thái gia Trần Giám.
Kế hoạch ban đầu của Trần gia là sau khi Trần Giám xin nghỉ vì tuổi già, sẽ bổ sung đại lão gia Trần Bình Văn tiến vào nội các, nhưng Trần Giám vẫn chưa cáo lão, nên chuyện này cứ liên tục kéo dài.
Nhìn thấy Trần Giám đã gần bảy mươi tuổi, vốn nên phải sớm thôi không làm quan rồi, chuyện này kéo dài mấy năm vì việc đăng cơ của thái tử, hiện tại chưa cáo lão, nhưng vì tương lai của Trần gia.
Rốt cuộc Kiến Bình đế vẫn chưa lập thái tử, Trần gia cũng chưa có một đứa cháu ngoại là thái tử nào, vậy thì làm sao mà Trần Thủ Phụ có thể yên tâm cho được.
“Theo nhi tử thấy, dường như bây giờ bệ hạ vẫn chưa có ý định lập thái tử.” Trần Bình Văn đột nhiên nói.
Ông ta vừa nói lời này đã lập tức khiến cho Trần Bình Chương và Trần Bình Tốn đang thao thao bất tuyệt bỗng im lặng, Trần Giám cũng mở mắt nhìn. Trần Bình Chương và Trần Bình Tốn đến chỗ cha, Trần Thủ Phụ vuốt bộ râu dài, nhấp một ngụm trà rồi nói: “Lão đại nói không sai, quả thực hiện tại bệ hạ vẫn chưa có ý định lập thái tử.”
Giọng nói của ông ta còn có chút than thở, cộng thêm vẻ ngoài trải qua tang tóc đau thương, những điều này dường như đã được tôi luyện nhiều năm mới có được.
“Nếu bệ hạ có ý định lập thái tử, không thể nào đến bây giờ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trên công đường triều đình. Lập thái tử không phải chuyện nhỏ, đó chính là việc lớn của đất nước, với lại thân thể của Đạt Nhi thực sự rất yếu ớt, không lạ gì khi bệ hạ đang lưỡng lự như vậy.”
“Nhưng Đạt Nhi vừa là dòng chính vừa là con trai trưởng, không lập hắn chẳng lẽ lại lập Nhị hoàng tử ư?” Trần tứ lão gia là Trần Bình Tốn nói, với một cảm giác không thể tưởng tượng nổi và mỉa mai.
Ông ta đã nói ra một sự thật mà người Trần gia dù đã suy xét kĩ càng nhưng cũng không có một ai dám nói ra điều đó.
Vì sao mà Hoàng hậu liên tục thúc giục, không phải là câu nói này đã hoàn toàn chứng minh sao?
“Bất kể như thế nào, ngôi vị thái tử nhất định phải thuộc về Đạt nhi.” Trần Bình Chương nói. Bằng không Trần gia khổ cực nhiều năm như vậy, cẩn trọng tận tụy rốt cuộc là vì cái gì, hắn bôn ba khắp nơi như vậy là vì cái gì, không phải bởi vì muốn tránh hiềm nghi, cố tình dựng lên một Trần gia mãi mãi trung thành an phận thủ thường ư.
Còn cả Trần Bình Vũ, vì sao suốt thời gian qua hắn luôn thuận theo tự nhiên mà không có chí tiến thủ, lẽ nào chỉ vì hắn không có tham vọng, khinh thường chuyện phàm tục chăng?
Thực ra con đường của Trần gia phải đi đã sớm được vạch sẵn từ lâu, nếu một ngày nào đó Trần lão thái gia lui về ở ẩn, tất nhiên Trần Bình Văn sẽ leo lên vị trí của ông, cho dù không thể làm Thủ phụ, nhưng trở thành Các lão cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Trần Bình Chương ở bên ngoài, Trần tứ là Trần Bình Tốn, là người nhỏ tuổi nhất thì ở trong Viện Hàn Lâm, trước có thể vào sau có thể lui, với cả nhị phòng còn có một thái tử phi.
Muốn địa vị cao thì nơi nào đáp ứng đủ? Rốt cuộc trong nhà đã có một vị Trần Thủ phụ địa vị cực cao, nếu xuất hiện thêm một vị thiên tử mang trong mình họ Trần, chuyện này cũng không có gì gọi là âm mưu mưu phản, chỉ là vị thiên tử này mang dòng máu Trần gia mà thôi.
“Chuyện này không lo không được, gần đây bệ hạ đã gây ra động tĩnh khá lớn trong triều, trong nội các thì nhìn Uông các lão với một con mắt khác thường, e rằng có ý muốn cho ông ấy thế chỗ của ta. Nếu chúng ta khuyến khích bọn triều thần sắc lập Đạt nhi làm thái tử, khó tránh khỏi việc lộ liễu khiến kẻ khác chú ý.”
Hơn nữa Trần Giám còn có một số điều khó hiểu chưa nói ra, ông ta đã sớm để lộ tin tức muốn lui về ở ẩn, sau khi muốn về hưu nhiều năm như vậy, lúc Kiến Bình đế lên ngôi ông ta mới dâng thư cáo lão, mới được Kiến Bình Đế giữ lại, nhưng ai cũng biết rằng ông ta sẽ không thể ở lại được bao lâu, dù sao cũng đến tuổi rồi, cứ mãi chiếm một vị trí như vậy sẽ khiến người đời nghĩ ông ta là một kẻ mê luyến quyền lực.
Với lại thái tử cũng không quá thích hợp khi có một bên nhà ngoại làm thủ phụ vô cùng hùng mạnh, chuyện này sẽ kéo về hiềm nghi lớn cho nhà bên ngoại. Là một cựu thần tung hoành ngang dọc triều đình bao nhiêu năm nay, Trần Giám biết rằng, có một số chuyện mấy đứa con trai của mình không thể hiểu, nhưng ông ta lại hiểu rất rõ.
Cho nên hiện tại một cục diện rối rắm đã được hình thành, ngày nào Kiến Bình Đế chưa lập thái tử, ngày đó ông ta cũng chẳng dám thôi không làm quan nữa, mà ông ta một ngày chưa cáo lão về quê, Kiến Bình Đế chắc hẳn sẽ không lập thái tử.
Hiện tại đây là những “khả năng” mà ông ta đang suy nghĩ đến, đối với những lời nói của mấy đứa con trai rằng có thể sẽ lập Nhị hoàng tử, Trần Giám thực sự chẳng quan tâm chút nào.
Dựa vào tính cách của bệ hạ, hoặc là không lập thái tử, nhưng nếu đã sắc phong, không thể nào bỏ qua Đạt nhi mà lập Nhị hoàng tử được.
Trần Bình Văn cũng đã nghĩ đến điều này, ông ta liếc nhìn cha mình, hơi do dự một chút, nhưng cũng chẳng hỏi ra những điều ông ta đang nghĩ.
Ở một bên, Trần Bình Tốn và Trần Bình Chương vẫn đang nói về khả năng bệ hạ sẽ sắc phong Nhị hoàng tử, không thể tránh khỏi việc nói về người được bệ hạ vô cùng cưng chiều mà ai ai cũng đều biết, đó là Tô quý phi.
Nói đến Tô Quý phi, đương nhiên cũng không thể không nhắc tới Trần Hoàng Hậu.
Trần Bình Tốn cũng cảm thấy vì chuyện Trần hoàng hậu không được sủng ái mà đến bây giờ thái tử vẫn chưa được lập, không tránh khỏi than thở: “Nhị ca, huynh nên đưa Nhị tẩu tiến cung dạy dỗ Hoàng Hậu nương nương đi, nếu nàng ấy có thể học được năm phần thủ đoạn của Nhị tẩu, nói không chừng bây giờ cũng không phải ở tình cảnh thế này.”
Lời này toàn sự chế nhạo, nhưng nào ai biết được Trần Bình Vũ dường như không nghe thấy, thế là Trần Bình Tốn gọi hắn một tiếng, hắn mới hoàn hồn lại.
“Nhị ca, huynh đang nghĩ gì vậy, đệ nói chuyện với huynh mà cũng không nghe.”
Trần Bình Vũ che giấu mà cười một cái, “Gần đây ta vừa có một bức họa…”
Trần Bình Tốn vội ngắt lời hắn: “Được rồi, huynh đừng có suốt ngày nói đến chuyện vẽ tranh nữa, hiện tại không phải là lúc vẽ vời, đợi đến ngày nào đó có thời gian đệ sẽ vẽ tranh cùng huynh, bây giờ đang nói về Hoàng Hậu nương nương, huynh nên để Nhị tẩu tiến cung dạy dỗ cho Hoàng Hậu nương nương đi, nếu không nàng ấy sẽ bị ngựa gầy trèo lên đầu đấy.”
Nhắc đến chuyện này, tất cả mọi người trong Trần gia đều thấy ấm ức, có ấm ức cũng vô ích, cái chuyện tự lấy đá đập chân mình này cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện, đáng tiếc khi đó mấy người đàn ông Trần gia bọn họ không để chuyện này trong lòng, để cho đám đàn bà con gái trong nhà tự mình xử lý. Vì tưởng rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ nên không thèm để ý, mà giờ đây nó lại biến thành một sai lầm to lớn.
Nếu như sớm biết như vậy.
Trên đời này làm gì có nhiều chuyện có thể lường trước được chứ?
Chuyện này có thể ảnh hưởng đến tình hình chung trong triều, hẳn là có thương lượng cũng chẳng ra cách gì, với lại Trần Bình Văn còn có chuyện muốn nói với cha của mình, cho nên mọi người trong Thường Tông Đường nhanh chóng rời đi.
Trước khi đi, Trần Giám căn dặn các con mình phải cẩn trọng trong từng lời nói và hành động, trong thời điểm quan trọng này thà không làm gì còn hơn làm mà mắc sai lầm.
Ở bên này Thường Tông đường, Trần Giám cùng con trai lớn suy đoán việc từ quan của Trần Giám có thể thúc đẩy việc lập thái tử hay không, bên kia khi Trần Bình Vũ trở về Lâm Bích Hiên, ngồi một lúc lâu rồi rơi vào trầm tư.
Trần Tài lặng lẽ ngồi canh giữ ở bên cạnh.
Bên trong thư phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng cháy xì xèo ở giá cắm nến.
“Trần Tài, ngươi nói xem ta có nên đem chuyện của Viên nhi kể cho cha không?”
Rõ ràng Trần Bình Vũ ngồi lâu như vậy, là đang suy nghĩ về chuyện này.
Trần Tài lưỡng lự một hồi, suy nghĩ rồi mới nói: “Chuyện này lão gia vẫn chưa nói, chỉ vì lời bẩm báo của một cung nữ mà đã xác định chuyện lớn thế này, có phải là quá qua loa đại khái hay không? Đương nhiên đây chỉ là lời nói cá nhân mà thôi, rốt cuộc là như thế nào thì chỉ có lão gia tự mình quyết định.”
“Có lẽ là không sai đâu. Nàng ấy lớn lên trông giống Đan nhi như vậy, nhất là đôi mắt, khi ta gặp nàng ấy càng cảm thấy giống hơn. Đặc biệt là miếng ngọc bội, miếng ngọc bội đó là vật gia truyền nhà Đan nhi, sau khi sinh Viên nhi, nàng đã cho người khắc tên Viên nhi lên, rồi còn đeo nó cho Viên nhi, nên chắc hẳn sẽ không sai đâu.”
Chuyện này Trần Tài vẫn thấy hơi qua loa đại khái, điều quan trọng là việc này quá lớn, ông ta gần như đoán được rằng nếu chuyện này xảy ra, sẽ làm cho Trần gia này chấn động như thế nào.
Nếu như điều này là sai, chắc chắn nó sẽ trở thành một câu chuyện cười.
“Sao lão gia không cho người vẽ phỏng theo miếng ngọc bội, xuất cung chuyển cho người xem thử, đến lúc đó lão gia hẵng quyết định được không?”
Không phải do Trần Tài quá cẩn thận, mà bởi vì Trần gia thoạt nhìn hòa thuận, nhưng thực chất lại không bền chắc như thép, nhất là khi Thái tử phi trở thành Hoàng Hậu, Trần Bình Vũ được phong hầu, nhị phòng cũng theo đó mà lên như thuyền lớn gặp sóng. Mặc dù nhìn từ bề ngoài trong phủ vẫn chưa xảy ra điều gì, nhưng một vài chuyện lặt vặt đã hiện ra rõ ràng sự mâu thuẫn.
Trần Bình Vũ không quan tâm chuyện bình thường, cũng chẳng để tâm đến vài chuyện xảy ra trong phủ, nhưng theo Trần Tài được biết thì thời gian gần đây, Đại phu nhân và Nhị phu nhân ngoài sáng trong tối ngấm ngầm đấu đá với nhau. Có lẽ chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì đến Trần Bình Vũ, nhưng nó lại có ảnh hưởng lớn đến Đại phòng và Nhị phòng, dù sao đại phòng và nhị phòng đều có con cái riêng, cả vợ chồng thê thiếp đủ cả, với lại sớm muộn gì cũng có một ngày nó còn ảnh hưởng đến hai anh em Trần Bình Văn và Trần Bình Vũ.
Trần Tài quyết định sẽ đem chuyện này báo lại cho lão gia, thực ra hắn ta biết rõ ràng là chuyện trong lòng Trần Bình Vũ còn chưa giải quyết xong, với tính cách của ngài ấy, hẳn là sẽ không rảnh tay mà xử lý mấy chuyện ở trong phủ.
Trần Bình Vũ cũng cảm thấy đề nghị của Trần Tài khá tốt, vì thế hắn quyết định truyền lời vào trong cung, cho người vẽ mô phỏng lại.
Chuyện này còn phải nhờ Nhị phu nhân xử lý, cho nên Trần Bình Vũ đi đến Vân Hà viện.
Nhị phu nhân thấy trượng phu đột nhiên đến có hơi sững sờ, nhưng rất là vui vẻ, vui mừng hầu hạ trượng phu thay đồ giặt giũ, sau đó hai vợ chồng mới nghỉ ngơi.
Lúc này Trần Bình Vũ mới bảo Nhị phu nhân rằng, để bà ta tiến cung thăm Hoàng Hậu, nói rằng Hoàng Hậu một mình trong cung rất cô đơn, Nhị phu nhân là người làm mẹ nên đi thăm nhiều hơn một chút.
Nhị phu nhân nghĩ ngợi, cũng đã lâu rồi chưa đi thăm Hoàng Hậu, gần đây Đại phu nhân cứ luôn đối đầu với bà ta, bà ta chỉ lo đấu đá với Đại phu nhân trong phủ. Nhưng mà những chuyện liên quan đến đàn bà con gái này, Nhị phu nhân sẽ không nói cho chồng biết, nếu nói cho ông nghe, ông ấy nhất định sẽ quan tâm đến thể diện của anh trai mà bảo bà ta phải nể mặt Đại phu nhân, lẽ nào bà ta phải chịu đựng Đại phu nhân sao?
Rõ ràng là do số phận con gái bà ta không tốt, gả cho người nào cũng trở thành góa phụ, bà còn chưa bảo Đại phu nhân không chê xúi quẩy, đem đứa con gái mới góa chồng vào trong phủ, còn chưa chịu tang xong, bà ta đã bới móc nói, nếu không phải năm đó đưa ngôi vị Thái tử phi nhường cho Nhị phòng, con gái bà ta cũng sẽ không trở thành góa phụ, ngôi vị Hoàng Hậu hiện tại phải là của con gái bà ta mới đúng.
Mặc dù lời này Đại phu nhân nói không rõ ràng, nhưng Nhị phòng sẽ nghĩ là à, chỉ bậy chỉ bạ nói trúng ai thì trúng.
Bây giờ tiến cung đã khác trước rất nhiều, trước kia bà ta là mẹ của Thái tử phi, rốt cuộc thì Thái tử phi cũng chẳng phải chủ nhân thực sự trong cung, nhưng bây giờ bà ta là mẹ của Hoàng Hậu nương nương, tiến cung lúc này thật là nở mày nở mặt.
Nhị phu nhân quyết định ngày mai sẽ tiến cung, vừa hay mẹ con gặp nhau.
Qua một đêm không nói lời nào, ngày hôm sau Nhị phu nhân lo liệu chuyện vào cung, bây giờ bà ta đã là Thừa n Hầu phu nhân, lại còn là mẹ của Hoàng Hậu nương nương, tiến cung cũng không cần phải dâng thẻ bài nữa.
Trước kia bà ta tiến cung chỉ có thể mang theo một người đi cùng, hiện tại thì không cần băn khoăn lo lắng gì cả, nhưng bà đã quen với điều này.
Giờ đây Lưu ma ma đã lớn tuổi, mặc dù chưa được an dưỡng tuổi già nhưng không còn phải mệt mỏi khổ cực như xưa, xung quanh Nhị phu nhân có mấy nha hoàn, Hổ Phách và Phỉ Thúy đã trở thành con dâu của bà, hiện tại vẫn theo hầu bên cạnh bà.
Hổ Phách là một người thận trọng, Nhị phu nhân đã quen với cách làm việc của nàng ta nên đưa nàng ta theo, bà còn đưa theo hai người hầu nhỏ tính tình thận trọng khác. Rốt cuộc vào cung vẫn không giống với khi ở trong phủ, cho nên Nhị phu nhân phải cực kì cẩn thận.
Tổng cộng có hai chiếc xe, một chiếc là của Nhị phu nhân, cái còn lại là của mấy người hầu. Lúc leo lên xe, một trong những nha hoàn phát hiện Hổ Phách vẫn chưa lên xe nên mới chạy đi tìm nàng ta khắp nơi mới thấy phía xa là Hổ Phách đang nói chuyện với Trần Tài.
“Hổ Phách tỷ tỷ, chỉ còn chờ tỷ thôi đó. Đây là Trần tổng quản bên cạnh Nhị lão gia phải không, Nhị lão gia muốn dặn dò cái gì vậy?”
Hổ Phách liếc nhìn nha hoàn này một cái, cũng không định giải thích cái gì mà nói: “Nhị lão gia có chuyện muốn dặn dò Nhị phu nhân.”
Lúc này nha hoàn kia cũng nhận ra mình lỡ lời, nên ho khan vài tiếng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.