Sau khi thay trang phục, nàng đương nhiên còn phải trang điểm nữa.
Làn da tự nhiên của Bàn Nhi vốn dĩ đã rất đẹp, nên chỉ cần đánh thêm một lớp phấn mỏng nữa thôi, chỉ có đôi lông mày của nàng hơi nhạt màu một chút, vì vậy lúc bình thường cho dù không đánh phấn tô son, nàng cũng sẽ kẻ lông mày đậm thêm một chút.
Nhìn nàng vẫy vẫy tay ý bảo người hầu lui xuống, bản thân thì lại ghé sát vào gương soi, Tông Tông cảm thấy bộ dạng đó của nàng có hơi đáng yêu. Tông Tông bước lại gần từng bước một, đỡ lấy đôi vai của nàng, đứng bên cạnh sườn của nàng ngắm nhìn, sau đó mới nắm lấy chiếc bút tô lông mày trong tay nàng.
"Làm gì vậy?"
"Trẫm tô lông mày cho nàng."
"Chàng có thể tô lông mày được sao?"
Đương nhiên là sự nghi ngờ này của nàng có hơi đả kích đến bản tính tự tôn của một người đàn ông như Tông Tông. hắn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó mới nói: "Trẫm tô một bên nàng tô một bên rồi so sánh xem như thế nào được không?"
Tô lông mày thôi mà cũng có thể so sánh như thế này sao? Vẽ tranh là vẽ tranh, tô lông mày là tô lông mày.
Nhưng bây giờ có nói thêm gì thì cũng đã muộn mất rồi, trong khi nàng đang định nói thì Tông Tông đã kéo nàng lại gần mình, sau khi quan sát hai mắt nàng, hắn cầm bút tô lông mày lên rồi bắt đầu vẽ lên hàng lông mày của nàng.
Bàn Nhi cảm thấy có hơi nóng lòng, lại cũng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700976/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.