Bàn Nhi liếc nhìn nàng ta một cái, mỉm cười: "Chẳng lẽ không phải chính ngươi cố ý để lộ ra dấu vết để cho Tiểu Đức Tử bắt quả tang được hay sao? Nếu không phải như thế thì với khả năng của hắn ta nhất định không thể nào có năng lực đào ra dấu vết của ngươi." 
Nghe xong những lời này, Bạch Thuật trong khoảnh khắc đó không biết phải trả lời như thế nào. 
Hương Bồ và Thanh Đại trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn nhau, chẳng lẽ tuy bảo rằng bọn họ có thể nắm bắt được sơ hở của Bạch Thuật, nhưng thực ra là Bạch Thuật cố tình để lộ chân tướng cho bọn họ túm được hay sao? 
Việc này chẳng lẽ nào lại chính là như vậy... 
Bàn Nhi thở dài nói: "Vì điều gì mà ngươi phải làm như vậy?" 
Bạch Thuật ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái rồi nói: "Nô tỳ đã sắp bước sang tuổi hai mươi lăm rồi, với tính cách của chủ tử, nếu như nô tỳ muốn xin xuất cung, chủ tử nhất định là sẽ cho phép nô tỳ." 
Vậy nên việc làm này nói trắng ra thì là tính toán tìm cách tiết lộ chân tướng cho bọn họ biết trước khi xuất cung, là nghĩ đến toàn bộ phần tình cảm chủ tớ này, là cũng muốn chạy thoát thân rời khỏi đây khi bại lộ sao? 
Với những hiểu biết của Bàn Nhi đối với Bạch Thuật này, hẳn là trước khi nàng ta rời đi, nàng ta đúng là vẫn không muốn lừa dối nàng. Giống như kiếp trước, nàng ta cũng là cố ý để lộ chân tướng cho nàng biết, sau đó mới biến mất 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700975/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.