Chuyện ngày hôm đó, Trần Hoàng hậu vẫn còn nhớ rõ như in.
Nàng ta biết nương nàng sẽ đối phó dì Vương, bây giờ chỉ là nhẫn nại, đợi thời cơ thích hợp, nhưng nàng ta không ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy.
Ngày hôm đó, nương đích thân nói rằng đừng mang nàng tới, nháy mắt với nàng ta một cái, não nàng ta ong lên, lại nói một câu mang nàng đi.
Khi đi, nàng ta còn ngồi bên cạnh nàng, nhưng khi trở về thì đã tách ra.
Nàng ta đoán, chắc chắn đã xảy ra chuyện, sau đó, quả thật là có chuyện.
Chuyện ngày đó, khiến một đứa trẻ như nàng ta vô cùng ám ảnh, khi trở về thì bị ốm một trận rất nặng, lúc bệnh tình đã đỡ hơn thì nghe tin thập muội muội đã mất, lúc đó nàng ta mới thật sự tin là nàng đã chết thật rồi.
Sau chuyện đó, nàng ta hỏi nương, nương có vẻ không thích nói về chuyện đó, chỉ nói rằng nương không làm hại nàng, chỉ đem nàng bán đến một nơi rất xa thôi.
Sau đó, nàng ta cũng từng nghĩ, một cô bé nhỏ như vậy, bị bán đi xa chắc chắn sẽ sống không được tốt, ăn không no, ngủ không ngon, hoặc là nương chỉ nói qua loa lấy lệ với nàng ta, nói không chừng, nàng đã sớm không còn rồi.
Không ngờ rằng, người đã biến mất mười mấy năm nay, bỗng nhiên lại xuất hiện.
Là muội đã trở lại sao?
"Đi gọi Bạch Thuật đến gặp bổn cung, hình vẽ này làm sao nó có được?"
Phú Xuân vâng dạ, định lui xuống làm việc, nhưng bị Trần Hoàng hậu gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700978/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.