Hương Bồ là một cô nương thông minh lanh lợi.
Biết chủ tử chuẩn bị đi đến Khôn Ninh cung, đã chạy về gọi thêm mấy cung nữ và thái giám cùng đi. Vỗn nghĩ là sẽ bị chặn ở bên ngoài, nhưng Tô Quý phi nhất quyết muốn xông vào trong, các cung nữ và thái giám đều không dám chặn lại, đến lúc đó mà có xảy ra chuyện gì, Hoàng hậu nương nương khẳng định sẽ không bị làm sao cả, nhưng chúng nô tài như bọn họ cũng không thể nói trước được điều gì.
Vì thế mà một đoàn người thật sự muốn xông vào, một đoàn thì giả bộ cố ý ngăn lại, rốt cuộc Bàn Nhi vẫn dẫn theo đoàn người của nàng xông vào trong Khôn Ninh cung.
Khoảnh khắc mà Trần Hoàng hậu nhìn thấy Bàn Nhi, nàng ta đã lập tức ngồi thẳng lưng, còn thu lại biểu cảm tức giận trên mặt.
Nghe được những lời Bàn Nhi nói, nàng ta trở nên bình tĩnh và nghiêm túc hơn: "Phú Xuân, ngươi trả lời Tô Quý phi đi."
Phú Xuân vội vàng đứng thẳng người, hai tay thu lại đặt dưới bụng, hơi cúi đầu, giống như người vừa tát Bạch Thuật không phải là nàng ta, thái độ cung kính và bộ dáng quy củ này không hề có chút sai sót, không hổ là đại cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu.
"Bẩm Tô Quý phi, Bạch Thuật được gọi đến là vì hôm trước nàng ta đến phủ nội vụ lấy đồ, trong lúc đó đã xảy ra nhầm lẫn, có người báo khi Bạch Thuật đến đó đã nói lời vô lễ, mạo phạm đến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương mới ra lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700979/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.