Cơ thể của Tô Hải vốn vạm vỡ, dù sao xuất thân của hắn ta cũng là nô tài.
Mấy năm nay ở biên quan, mỗi ngày đều phải tập luyện, cưỡi ngựa, thân thể bởi vì luyện tập mà càng trở nên ngăm đen cường tráng. Mang một chiếc áo giáp mỏng màu đen, trông hắn ta như một ngọn núi nhỏ vậy, nhưng mà nếu quan sát kỹ càng, kỳ thật hắn ta rất anh tuấn, khí chất cương nghị hiên ngang, giống như đã thay đổi hoàn toàn so với quá khứ.
Cho dù hắn ta có ngồi xổm xuống, sợ là vẫn sẽ cao hơn hai đứa nhỏ này.
Nhưng mà thật ra Uyển Chu cũng không sợ hắn ta.
“Con là Uyển Chu, nó là Tông Kiềm,” Uyển Chu nghiêm túc giới thiệu, tiếp tục nói,“Con và đệ đệ đến đây chính là để gặp người, người chắc hẳn là đang muốn đi gặp phụ hoàng nhỉ, chúng ta sẽ không tiếp tục quấy rầy người nữa.”
Tô Hải nghe thấy lời của bé gái thì lập tức vô cùng sửng sốt, rõ ràng tuổi cũng không lớn, bộ dạng cũng chỉ cỡ một đứa bé sáu bảy tuổi, vậy mà lại có thể nói chuyện vô cùng nề nếp, dường như vừa nãy việc bé gái ngửa đầu lên nhìn hắn ta chỉ là ảo giác vậy.
Hắn ta xuất thân từ phố phường, sau này lại đến biên quan, hầu như cũng chỉ tiếp xúc với những đại lão gia, cũng chưa từng gặp qua bất kỳ tiểu thư nào ở trong kinh, thì sao có thể từng bắt gặp đứa bé nào ở trong cung được, tự nhiên cũng không biết rằng những đứa bé có thân phận giống Uyển Chu, cho dù chỉ mới sáu bảy tuổi, cũng đều vô cùng hiểu chuyện, hơn nữa lễ nghi cũng biết vô cùng rõ ràng.
Hắn ta gãi gãi đầu, đứng lên: “Vậy các ngươi muốn trở về sao? Cần ta đưa hai đứa trở về không?”
“Không cần đâu, đã có cung nữ và thái giám rồi.” Nói xong, Uyển Chu nhìn về hướng cách đó không xa, Tô Hải nhìn về hướng đó, mới phát hiện phía bên kia có mấy cung nữ và thái giám đang đứng, rõ ràng là người hầu hạ hai đứa bé này.
Lúc này hắn ta mới yên lòng, do dự một chút, nói: “Chờ ta gặp bệ hạ xong…… Ta có chuẩn bị cho hai đứa vài món đồ vật, chỉ là lúc này không mang theo bên người. Chờ hôm nào hoặc là để ta dành ra chút thời gian sai người đưa đến cho hai đứa”
Hiển nhiên Tô Hải không có một tí hiểu biết nào về việc giao tiếp với mấy đứa trẻ con, đặc biệt là những đứa bé có khuôn mặt vô cùng non nớt, lại trông ổn trọng này, lời nói cũng lộn xộn. Thật ra còn có một nguyên nhân khác nữa là hắn ta cũng không rõ tình huống trong cung, cũng không biết liệu tặng đồ như vậy có thể không hợp quy củ này kia hay không.
Uyển Chu gật gật đầu, đoan trang mà hành lễ một cái : “Vậy cảm ơn cữu cữu.”
Nói xong, nàng lập tức lôi kéo Tông Kiềm rời đi, nếu như không nhìn thấy bộ dạng nàng nhéo đệ đệ, kỳ thật con bé cũng rất có bộ dáng hoàng hoa khuê các.
Tô Hải nhìn bóng dáng của hai đứa, bật cười lắc lắc đầu, rồi rời đi.
“Tỷ, tại sao tỷ lại không cho đệ nói chuyện với cữu cữu nhiều hơn, hắn ta quá cao cũng quá cường tráng, so với Hồng sư phó còn vạm vỡ hơn, còn đi đánh giặc nữa, chắc chắn là vô cùng lợi hại.” Tông Kiềm nói.
Uyển Chu lôi kéo thằng bé gắt gao: “Được rồi, bây giờ chuyện này cũng không vội, ngươi cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, chúng ta đang lén lút chạy đến chỗ đường đến cung này cũng đã không được phép rồi. Lần đầu tiên thấy cữu cữu, ngươi không muốn để lại cho cữu cữu một ấn tượng tốt sao, một hai phải làm hắn cảm thấy ngươi là một tên vừa ngu vừa ngốc vừa đen mới vui vẻ sao?”
"Một tên vừa đen vừa ngu vừa ngốc" là từ mà Uyển Chu chuyên dùng để bắt nạt Tông Kiềm, ý tứ muốn nói đã vừa ngu lại còn ngốc còn đen, quả thật mùa hè mới vừa qua, Tông Kiềm lại luôn thích chạy nhảy ở bên ngoài, xác thật đã đen đi không ít.
Một khi tỷ tỷ đã nhắc nhở, Tông Kiềm cũng hiểu được.
“Tỷ nói cũng đúng, nhưng mà ta còn muốn hỏi hắn một câu là liệu võ công của hắn có tốt hay không, có thể dạy ta được không.”
“Không cần gấp gáp, tương lai còn dài, chúng ta phải nhanh chóng trở về, nếu để nương biết rằng chúng ta lén lút tới đây để làm việc này, chắc chắn sẽ tức giận.”
Bàn Nhi hiển nhiên không biết nữ nhi và tiểu nhi tử còn chưa từ bỏ ý định, lén lút chạy đến trên đường tiến cung của Tô Hải, chỉ để nhìn xem hắn trông như thế nào.
Nàng cũng nhận được tin tức về việc Tô Hải tiến cung.
Nhưng mà nàng nghĩ rằng nàng chắc là sẽ không thấy được Tô Hải, dù sao thì nàng chỉ là nữ quyến trong hậu cung, không thích hợp để gặp nam nhân bên ngoài, cho dù có là ‘ca ca ruột’ đi nữa.
Không ngờ rằng một lát sau người của Càn Thanh cung đi tới, nói rằng lát nữa Tô tướng quân sẽ đến Cảnh Nhân Cung thăm quý phi nương nương, bệ hạ đã đặc biệt ân chuẩn.
Không bao lâu, Tô Hải đã được người dẫn đến Cảnh Nhân Cung.
Do Trương Lai Thuận dẫn tới, còn có hai ngự tiền thị vệ đi cùng.
Bàn Nhi gặp Tô Hải ở chính điện.
Một người ngồi ở trên ghế phía trên, thân mang hoa phục lộng lẫy, đầu đầy châu ngọc, khí chất quý phái đè ép người khác.
Một người đứng ở phía dưới, thân mang áo giáp mỏng màu đen, khí chất thay đổi, da ngăm hơn và cường tráng hơn..
Cả hai đều cảm thấy có chút bừng tỉnh, đại khái là nghĩ lại vô số chuyện xưa mà cảm thấy kinh ngạc
“Cuộc sống của muội vẫn tốt nhỉ?” Nói ra những lời này, Tô Hải mới bật cười một tiếng, nói: “Nhìn xem ta đã nói cái gì này, đương nhiên là muội sống vô cùng tốt rồi, vừa nãy ta nhìn thấy Uyển Chu và Tông Kiềm, hai đứa nhỏ quả thực vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không nghĩ tới thời gian chỉ mới trôi qua được mấy năm, mà muội ngay cả hài tử cũng đã có, còn không chỉ có một đứa."
“Uyển Chu và Tông Kiềm lén chạy đến gặp huynh sao? Ta đã biết bọn nó chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà.”
Có lời này để mở đầu, tựa hồ tình huống cũng không còn xấu hổ nhiều như vậy nữa, Tô Hải cũng ngồi xuống, Bàn Nhi còn sai người rót trà.
Nhưng mà hai người cũng chưa nói chuyện gì khác, dù sao thì rốt cuộc chân tướng là như thế nào, trong lòng hai người đều hiểu rõ, cũng đều có khúc mắc.
Một người cảm thấy bản thân mình trước kia quá vô lý, làm không ít chuyện quá đáng; một người thì trong lòng cảm thấy phức tạp, rõ ràng hắn ta cho rằng về sau sẽ không còn được gặp lại người này nữa, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, về sau còn sẽ là ‘người nhà’ của mình, vậy nên luôn cảm thấy có hơi khó xử.
Cho nên thật ra cuộc nói chuyện lần này cũng không quá tốt đẹp, người nói chuyện nhiều hơn vẫn là Tô Hải, phần lớn thời gian Bàn Nhi chỉ yên lặng lắng nghe. Nhưng mà Tô Hải cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói đến những chuyện của mình ở biên quan, giấu đi những gian nan vất vả ở bên trong.
Thật ra không cần phải nói thì Bàn Nhi cũng biết, hành động của Tông Tông nhìn thì cảm thấy chu toàn hợp lý, nhưng nói đến việc đối xử với người ngoài, luôn cất giấu vài phần lãnh khốc.
Hắn nói chỉ cho một cơ hội, thì chính là một cơ hội, sẽ không có bất cứ cái gì dư thừa, hắn cũng không có khả năng chú ý việc nhỏ như thế này.
Có thể tưởng tượng, một người thường như Tô Hải không hề có bất kỳ sự chống lưng nào, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ sáu bảy năm, đã lên được đến chức du kích tướng quân. Chức du kích tướng quân này nhìn thì chỉ giống với quan hàm ngũ phẩm, cơ bản cũng không phải là thượng tướng quân thực sự, chỉ là một chức danh nói chung.
Nhưng đối với Tô Hải mà nói, có thể đạt tới địa vị này, cũng vô cùng không dễ dàng.
Chắc hẳn trong đó hắn ta đã phải trả giá vô số mồ hôi và vất vả, thậm chí còn có mấy phen thoát chết trong gang tấc, dù sao thì chiến trường cũng vô tình. Nhưng mà người này trước nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, điều này Bàn Nhi vẫn luôn biết.
“Ta đã cho người xuống phía nam đón cha mẹ và đại ca vào kinh thành, mấy năm nay ta cũng tích góp được một chút, nuôi dưỡng chu cấp để bọn họ sinh sống ở kinh thành hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa lần này bệ hạ còn thưởng không ít đồ vật.”
Nghe vậy, Bàn Nhi sửng sốt, lại cảm thấy có chút hiểu được mọi chuyện.
Cũng đã đến lúc nói về việc chính, dù sao thì Tô gia cũng không phải chỉ có một mình Tô Hải, nếu Tông Tông đã muốn tạo chỗ đứng cho nàng, muốn hoàn toàn hủy hoại Trần gia bên kia, tất nhiên phải để Tô gia xuất hiện ở trong kinh thành.
Bàn Nhi đoán rằng có thể trước đó Tông Tông đã nhắc đến với hắn ta, nên bây giờ Tô Hải mới nói như vậy.
“Muội yên tâm, bọn họ sẽ không đến làm phiền muội , chờ một thời gian nữa ta trở về biên quan, xem ý kiến của cha mẹ, nếu có thể, ta sẽ đưa cha mẹ tới biên quan. Khí hậu ở đó tuy không bằng Giang Nam, nhưng thật ra cũng có chỗ tốt của nó, sống lâu rồi cảm thấy ở đó so với nơi ẩm ướt nhiều mưa như Giang Nam thoải mái hơn nhiều.”
Cả đoạn vẫn luôn hàm súc câu nệ, chỉ có một câu nói cuối cùng mới bộc lộ tính cách chân thật của Tô Hải.
Bàn Nhi rũ mi mắt, nói: “Huynh cảm thấy thoải mái, không có nghĩa là cha mẹ cũng sẽ cảm thấy thoải mái, nếu bọn họ không muốn đi, thì sống ở trong cung cũng không có vấn đề gì.”
Tô Hải không đồng ý, cũng chẳng phản đối, an tĩnh mà ngồi trong chốc lát, rồi hắn ta cười cười đứng lên: “Thời gian cũng không còn sớm, ta cũng không thể ở lâu, nên đi trước.”
Bàn Nhi gật gật đầu, kêu Hương Bồ đưa hắn đi ra ngoài.
Qua một lát, Hương Bồ trở về nói, Cữu lão gia có vật gì đó muốn đưa cho hai vị hoàng tử và công chúa, chỉ là đồ vật được để ở bên ngoài cung, sợ sẽ bất tiện, nàng ấy đã đặc biệt sai phái Tiểu Lý Tử và một tiểu thái giám khác đi theo đi lấy.
Không bao lâu, đồ vật đã được mang về.
Là một cái rương không lớn không nhỏ.
Cái rương thoạt nhìn vô cùng bình thường, mặt trên được sơn màu đen, trên khóa còn có vài chỗ được thêu.
Mở ra đã thấy, đồ vật bên trong thế mà lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Có một Thanh Đại lớn, vỏ đao làm bằng da trâu, phía trên được nạm một ít đá quý, rất có nét đặc sắc của dị tộc, hẳn là đồ vật ngoại quốc. Còn có ba cái vòng cổ bằng vàng ròng, bề ngoài nhìn vô cùng bình thường, cũng không khảm bất kỳ viên đá quý nào, chỉ được làm bằng vàng nguyên chất, thoạt nhìn vô cùng nặng.
Còn có hai tiểu cung tên làm bằng sừng trâu, đây là vật dễ dàng thấy nhất, hơn nữa còn cực kỳ thô ráp. Cùng với một ít nén vàng nén bạc, cùng một cái hộp nhỏ có màu sắc trắng sang như châu ngọc.
Những thứ thượng vàng hạ cám này, nếu không phải Bàn Nhi biết thân phận hiện tại của Tô Hải, còn sẽ cho rằng hắn ta đã cướp của phú thương gia nhà kho nào đó.
Cuối cùng thì Tiểu Lý Tử phải giải đáp nghi hoặc giúp Bàn Nhi.
“Tất cả những thứ này đều do Cữu lão gia chọn lựa từ bên trong chiến lợi phẩm của những năm gần đây, vòng cổ, loan đao, cung tên là cho các vị tiểu chủ tử, còn lại chính là để cho nương nương. Đúng rồi, cái cung tên này chính là do chính tay Cữu lão gia làm trong lúc rảnh rỗi.”
Khi Tiểu Lý Tử nói chuyện luôn cúi đầu, hắn ta hầu hạ ở trong cung, đã nhìn thấy quá quá nhiều đồ tốt, hiển nhiên cũng nhìn ra được đồ vật mà cữu lão gia đưa tới có chút tầm thường, còn có chút lộn xộn nữa .
Hắn ta sợ nương nương sẽ tức giận, ai ngờ mắt trộm hướng lên trên nhìn một cái, biểu tình của nương nương lại vô cùng phức tạp.
Hương Bồ đứng ở ngay bên cạnh, thấy ánh mắt Bàn Nhi dừng ở trên vài món đồ vật, vội vàng cầm vài món đó lên cho nàng xem.
“Cữu lão gia cũng là có lòng, cái vòng này nặng trĩu, hẳn là đã dùng không ít vàng.”
Người khác không biết, Hương Bồ lại vô cùng rõ ràng năm đó Tô Hải là người như thế nào, xuất thân của Tô gia ra sao, có thể lấy ra mấy món này để đem tới, thật ra đã rất tốt rồi.
Bàn Nhi quan sát kỹ hơn một tí, nàng nhìn ra được cái vòng này đã được chế tác có chút lâu rồi, ánh vàng cũng đã tối bớt..
Đương nhiên, đây là nói theo cách của ‘các quý nhân’, kỳ thật đối với người thường mà nói, vàng chính là đồ tốt, vô cùng sáng vô cùng lấp lánh. Ba cái vòng cổ giống nhau như đúc này, hiển nhiên không phải là chiến lợi phẩm, đó chính là dùng chiến lợi phẩm cho người đổi lấy vàng rồi đi tìm người tạo thành.
Đáng tiếc nam nhân này cũng không có mắt nhìn, không chú ý bề ngoài, chỉ cảm thấy cầm nặng tay thì là đồ tốt rồi.
“Đem những thứ đó cất đi đi, những thứ này thì để lại, nếu như Tông Kiềm thấy mấy thứ này chắc chắn sẽ cực kỳ vui vẻ, nó rất thích những thứ như thế này .”
Hương Bồ lập tức phụ họa nói: “Đúng vậy đúng vậy, Tam hoàng tử đã muốn có một cái cung nhỏ từ lâu lắm rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.