Không nằm ngoài dự đoán của Bàn Nhi, quả nhiên Tông Kiềm rất thích.
Thằng bé đã sớm muốn một cái cung tên, nhưng phụ hoàng nói rằng tuổi của nó còn quá nhỏ, gân cốt còn chưa phát triển đủ để có thể kéo cung tên, cho nên không có ai dám cho nó chơi cung cả. Lúc này bỗng dưng có được một cái cung tên nhỏ mà chiều ngang chiều dọc đều vô cùng vừa tay n , quả thực chính là yêu thích đến mức không muốn buông tay.
Lúc ấy Tông Tông cũng ở đó, cầm một cung tên khác lên, kéo thử.
Nằm ngoài dự đoán của hắn, bên ngoài cây cung nhìn thì thấy thô ráp, nhưng lại được làm từ nguyên liệu thật, nghĩa là đây cũng không phải là một cây cung tên làm màu cho trẻ con, mà là một cái cung tên chân chính có thể bắn được mũi tên.
Hơn nữa trọng lượng cũng không nhẹ, đại khái là bộ dạng giống như vậy, đối với một đứa bé mà nói, trọng lượng như vậy cũng đã coi như là có lực sát thương, chắc hẳn là dựa vào tuổi của Tông Việt và Tông Kiềm mà làm ra, tuy sẽ khiến bọn nhóc cảm thấy phải cố hết sức mới kéo được, nhưng mà cũng sẽ không đến mức không thể kéo nổi, bây giờ dùng để cho bọn nhóc luyện bắn cung cũng vô cùng hợp lý.
“Hắn vậy mà cũng thật có lòng.”
Tông Tông cũng nghe nói, Tô Hải còn tặng cho Bàn Nhi không ít đồ vật, nghe nói đều là chiến lợi phẩm thu được ở biên quan khi thu được.
Tông Kiềm đối với từ "chiến lợi phẩm" cảm thấy vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700985/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.