Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tông Đạt, Bàn Nhi lập tức cảm thấy xấu hổ.
Trên mặt vô cùng nóng, nàng cảm thấy chắc chắn mặt của mình đã đỏ lên rồi, vội vàng quay người lại, đồng thời không quên trừng Tông Tông một cái.
Kỳ thật Tông Tông cũng xấu hổ không ít, dù sao chuyện này lại bị hài tử bắt gặp.
Nhưng mà Bàn Nhi có thể trốn, hắn cũng không thể trốn theo được.
Hắn để một tay ở sau lưng, một tay nắm thành quyền để lên môi khụ hai tiếng, nói: “Mấy đứa đều tan học rồi sao?”
Tông Đạt trả lời một cách cung kính: “Vâng, phụ hoàng, Thượng Thư Phòng đã tan học. Con đi trên đường thì gặp phải nhị đệ và tam đệ, con trò chuyện với nhị đệ tam đệ vô cùng vui vẻ, mắt thấy đã tới trước cửa rồi Cảnh Nhân Cung, nên muốn tiến vào thỉnh an Tô nương nương một chút.”
Nó đứng đó nói gì cũng không hề quan trọng, sắc mặt của những người khác đều vô cùng kỳ lạ
Bàn Nhi cũng không nói gì, Đại hoàng tử tới đây để thỉnh an nàng sao?
Ngay cả Tông Việt, cũng vội cúi đầu xuống, che giấu đi sự kinh ngạc trong mắt, đồng thời không quên âm thầm mà trừng Tông Kiềm một cái, Tông Đạt cũng không trò chuyện vui vẻ với nó, mà là trò chuyện vui vẻ với Tông Kiềm.
Biết Tông Kiềm đam mê võ thuật không thích đọc sách, nên Tông Đạt muốn nói chuyện với nó về việc cưỡi ngựa bắn cung gì đó, Tông Việt lại không tiện mở miệng đuổi người, không nghĩ tới thế nhưng để Tông Đạt theo tới tận Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700993/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.