Nhìn thấy Tông Đạt, Bàn Nhi cảm thấy có chút kinh ngạc, hôm nay Tông Tông cũng không có ở đây nha, giữa trưa Trương Lai Thuận mới đến nói rằng, nói bệ hạ có chính vụ, giữa trưa không thể đến đây dùng bữa được.
Nhưng mà những lời này cũng không thể nói trước mặt được, giống như việc Bàn Nhi biết rõ Tông Đạt tới đây để được gặp Tông Tông, nhưng nàng cũng không thể nói thẳng. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng đã có thể hiểu được một chút vì sao hôm qua Tông Tông lại cảm thán rồi.
Bây giờ nàng còn cảm thấy khó để nói liệu Tông Đạt làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, nó dù sao cũng chỉ là một đại hài tử bảy tuổi, cho dù có đang cất giấu một ít âm mưu nho nhỏ, nhưng cũng không thể phủ nhận chắc chắn cũng có một phần ngưỡng mộ phụ thân bên trong.
Nghĩ đến đây, Bàn Nhi vội nói: “Đại hoàng tử tới rồi, mau lên giường sưởi ngồi đi, trên giường sưởi ấm áp hơn một chút, Thanh Đại đang lấy trà gừng ngâm đường đã sớm chuẩn bị tốt mang tới, để cho các hoàng tử các con mỗi người một tách.”
Tông Đạt thật sự không từ chối được, chỉ có thể cởi áo choàng lớn bằng lông bên ngoài, đi đến ngồi xuống trên giường sưởi.
Nó và Tông Việt ngồi một bên, Tông Kiềm và Bàn Nhi ngồi một bên.
Trà rất nhanh đã được bưng lên.
Chén trà được rót đầy nước trà màu nâu đỏ, hương vị mang một chút cay cay nhưng cũng vô cùng ngọt ngào.
Tông Đạt đã rất lâu không được ăn đường, gần đây ma ma tổng quản nói rằng nó phải ăn ít đường lại, để cho răng không bị sâu, khi nó bị bệnh, lúc ấy thái y đã nói không thể ăn đường, chuyện này đã bị những người hầu hạ bên cạnh tôn sùng thành điều bắt buộc phải tuân theo, từ đó đường cũng trở nên cấm kỵ
Hà Niên đứng ở bên cạnh dường như đang muốn nói cái gì đó, Tông Đạt nhìn hắn một cái, đem trà gừng ngâm đường uống hết.
Trà có chút hơi nóng nhưng uống vào cảm thấy vô cùng ấm áp, chờ sau khi uống xong, dường như cả người cũng ấm áp hơn.
Tông Kiềm than nóng, Bàn Nhi cho tay vào từ cổ áo sờ sờ sau lưng nó, sau đó sai Hương Bồ dẫn nó đi vào thay quần áo, đổi sang một chiếc ảo mỏng hơn.
Nếu như phụ hoàng không ở đây, tiếp tục ở lại sẽ có chỗ không thích hợp. Tông Đạt nhanh chóng xuống khỏi giường, nói với Bàn Nhi: “Trà cũng đã uống xong, Đạc Nhi cũng không thể ở lại lâu được.”
Bàn Nhi cũng không nói nhiều câu muốn nó ở lại nữa, lại sợ nó trên đường trở về xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dặn dò nó kêu nó đi chậm một chút, bên ngoài trời có tuyết nên đường cũng trở nên trơn trượt, cẩn thận đừng để bị ngã.
Tông Đạt đáp một tiếng, lập tức rời đi.
Chờ nó đi rồi, Tông Việt nhìn nương nói: “Hôm nay sau khi tan học ở Thượng Thư Phòng , đại ca lại tới đi chung đường với chúng con, huynh ấy nói muốn đến thỉnh an người và phụ hoàng, nhi tử cũng không dám nói gì.”
Bàn Nhi có chút cảm thán, đúng lúc này Tông Kiềm cũng từ bên trong đi ra.
Nó vừa chạy vừa nhảy đi tới, lại nhảy lên người Bàn Nhi, Bàn Nhi một phen ôm lấy nó, nói: “Nếu ngài ấy đã nói đến thỉnh an, thì chính là đến đây để thỉnh an, con cũng đừng nói thêm gì nữa.”
“Nhưng...”
Bàn Nhi cố nén những cảm xúc phức tạp xuống, dùng vẻ mặt đoan trang để nhìn nhi tử, nàng cũng nhìn ra được rằng Tông Việt đối với Tông Đạt cũng cực kỳ biệt nữu, nhưng nếu như nói đó là chán ghét thì cũng không đúng.
“Còn nhớ rõ nương đã nói với các con như thế nào không, phụ hoàng của các con không chỉ có ba đứa con là nhi tử, còn có những hoàng tử và công chúa khác nữa, việc con cái thân cận với phụ thân là bản chất tự nhiên của con người, các con không được cảm thấy việc bọn họ thân cận với phụ hoàng, nghĩa là đang cướp phụ hoàng của các con, phụ hoàng đối với tất cả các con đều yêu thương như nhau.”
Tông Việt nghĩ nghĩ, nói: “Đại ca làm như vậy, có phải bởi vì phụ hoàng không lập huynh ấy làm Thái Tử không?”
Đây là lần đầu tiên mẫu tử hai người nói về chuyện lập Thái Tử tiến hành, trước đây Bàn Nhi cũng đã từng nghĩ phải nói với nhi thử như thế nào, nói những thứ như tụi không cần nghĩ nhiều về việc lập Thái Tử cũng không cần phải quan tâm đến việc này, cứ thuận theo tự nhiên là được, nhưng lại cảm thấy những lời này quá rào trước đón sau, nếu như Việt Nhi vốn dĩ không hề nghĩ đến chuyện này, bây giờ vì lời nói của nàng mà quan tâm đến việc này thì sao?
Vì thế cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng nhắc về chuyện này. Lúc này nếu như Tông Việt đã nhắc tới, Bàn Nhi cũng không né tránh, lập tức nói một chút sự tình bên trong cho nó nghe.
Nói xong, Bàn Nhi lại nói: “Nương nói với con những việc này, không phải để con phải suy nghĩ nhiều, chỉ là con cũng đã lớn, có một số việc nương cũng không muốn gạt con, miễn cho càng gạt con con lại càng muốn biết. Có thể tuổi của con bây giờ, không nên chú ý đến việc lập Thái Tử, phụ hoàng của các con mới vừa đăng cơ không lâu, trong khoảng thời gian ngắn chắc hẳn hắn cũng sẽ không định lập Thái Tử, việc con cần phải làm bây giờ là phải chăm chỉ đọc sách, học thêm nhiều kiến thức để tăng giá trị của bản thân.”
Vì thế nàng cũng không tiếc lấy Tông Tông ra làm ví dụ, nói cho Tông Việt nghe lúc trước khi phụ hoàng của nó còn nhỏ, đã đọc nhiều sách như thế nào, mỗi ngày còn không quên luyện võ để cho thân thể khỏe mạnh cường tráng.
Chỉ khi có được thân thể tốt, mới có thể đọc được càng nhiều sách, tương tự như vậy, chỉ khi tâm trạng tốt mới có thể tiếp thu những gì có trong sách được.
Đây là kinh nghiệm được tích lũy qua hai đời của Bàn Nhi, vấn đề không phải ở chỗ nàng đọc sách như thế nào, mà là hầu hết đạo lý về nhân sinh phần lớn nàng đều có thể thông suốt.
Tông Việt nghe nương nói xong , lập tức rơi vào im lặng, sau một lúc lâu mới gật gật đầu nói: “Nhi tử đã biết.”
Trong khi Cảnh Nhân Cung đang diễn ra một cảnh mẫu thân dạy bảo nhi tử, thì đồng thời ở trong phủ công chúa, ở trong phòng của Uyển Xu, cũng đang diễn ra một cuộc nói chuyện.
Tông Đạt đã muốn chạy đến đây từ trước, sau khi chuyện ngày hôm qua xảy ra Nhị tỷ chắc chắn cũng có chuyện muốn nói với nó, nên nó lập tức đi tới phủ công chúa một chuyến
“Ngày hôm qua đệ đã làm rất tốt, giống như trước đây tỷ đã từng nói với đệ vậy, nếu như trong lòng đệ càng có sự ghen ghét, thì lại càng không thể ghen ghét được, bởi vì nếu trong lòng đệ đang mang sự ghen ghét đó, đệ sẽ biểu hiện nó ra bên ngoài. Phụ hoàng là người như thế nào chứ, ông ấy chắc chắn có thể thấy được điều đó, nếu như ông ấy đã nhìn thấy được, chắc chắn sẽ cảm thấy không vui.
“Phụ hoàng là phụ thân, chắc chắn hy vọng quan hệ giữa con cái trong nhà hòa hợp, vốn dĩ Khôn Ninh Cung và Cảnh Nhân Cung đối nghịch, đột nhiên đệ làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác nghi ngờ đệ đang có mục đích xấu nào đó, chỉ có khi đệ khiến mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp, mới có thể khiến người khác không suy nghĩ như vậy nữa, mới có thể khiến phụ hoàng tin tưởng rằng đệ thật lòng muốn gần gũi thân cận với ông ấy.”
Tông Đạt nhẫn nhịn, nói: “Đại tỷ chẳng lẽ không phải là thật tâm muốn gần gũi phụ hoàng sao?”
Uyển Xu bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, vội nói: “Tỷ đương nhiên là muốn thân cận phụ hoàng rồi, nhưng đệ cũng đừng quên chuyện cần làm của chúng ta.”
“Chuyện cần làm của chúng ta…” Tông Đạt lẩm bẩm.
“Chúng ta phải cướp lấy sủng ái của phụ hoàng, như vậy đệ mới có thể ngồi lên vị trí Thái Tử được. ”
Tông Đạt do dự một chút: “Thật ra Tô nương nương cũng khá tốt.”
Uyển Xu vẫn đang vẫn đắm chìm trong bầu không khí dạy dỗ đệ đệ , đột nhiên nghe Tông Đạt nói một câu như vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nó: “Tại sao đệ lại nói như vậy?”
Tông Đạt bị ánh mắt của đại tỷ nhìn làm cho cả người co rúm lại một chút, kêu một tiếng tỷ.
Uyển Xu hít sâu một hơi nói: “Đệ cũng đừng quên, bây giờ chúng ta như thế này rốt cuộc là do ai gây ra. Vì sao tỷ là công chúa con của vợ cả, ngược lại lại không bằng Uyển Chu được phụ hoàng sủng ái, còn đệ nữa, rõ ràng là con trai của vợ cả, lại không được phong làm Thái Tử.”
“Đệ…”
“Còn mẫu hậu nữa, rõ ràng là Hoàng Hậu, bây giờ ở trước mặt Tô Quý phi còn phải nhường nhịn vài phần, Đạt Nhi đệ ngàn vạn lần cũng đừng để diễn thành thật, tỷ kêu đệ đối xử tốt với bọn họ, là để đệ có thể thân cận với phụ hoàng, mà không phải để đệ thật sự đối xử tốt với bọn họ.”
Môi của Tông Đạt mấp máy, qua một lát mới nói: “Nhưng tỷ muốn đệ đi theo bọn họ phải xuất phát từ nội tâm mà đối xử tốt với bọn họ, để tránh bị phụ hoàng nhìn thấy, lại bắt đệ phải nhớ rõ trong lòng rằng chúng ta với bọn họ đang đối đấu với nhau, đệ thật sự…”
Uyển Xu có chút phức tạp mà nhìn đệ đệ, nghĩ đến việc nó vẫn còn nhỏ tuổi, chắc chắn không thể làm như vậy được. Đừng nhìn việc khi nó dạy dỗ đệ đệ nói những lời như vậy, cho dù chính bản thân nó cũng không thể làm đến hoàn hảo không bị phát hiện được.
Nó nghĩ nghĩ, mới nói: “Trong lòng đệ chỉ cần luôn nhớ kỹ điều này là được, thường ngày chỉ cần giống như bây giờ là được.”
“Không biết mẫu hậu ở nơi đó đã biết chưa, có thể người sẽ cảm thấy không vui hay không?” Mắt thấy tỷ tỷ không nói đến chuyện này, Tông Đạt lại nghĩ tới chuyện này, đây mới là chuyện khiến nó cảm thấy có chút lo lắng, cũng là nguyên nhân vì sao mà hôm nay nó tới đây
Nó và tỷ tỷ làm chuyện này, cũng không có nói cho mẫu hậu biết trước
Nhưng mẫu hậu khẳng định sẽ biết được, chuyện này cũng đã xảy ra được hai ngày rồi
“Việc này đệ đừng lo lắng, đợi chút nữa tỷ sẽ đi Khôn Ninh Cung nói cho mẫu hậu biết, chắc chắn mẫu hậu sẽ không cảm thấy không vui.” Uyển Xu nói.
Chỉ có thể như vậy.
Sau đó Tông Đạt cũng không ở lại quá lâu, đã mang theo tâm sự nặng nề mà rời đi.
Cảnh Nhân Cung
Bữa tối mới vừa được dọn lên trên bàn, Tông Tông đã tới.
Trên áo khoác và chiếc mũ làm bằng da chồn màu đen của hắn đều có lấm tấm bông tuyết, trong tay Phúc Lộc cầm một cái dù, xem ra bên ngoài tuyết lại rơi rồi, hơn nữa đợt tuyết này cũng không nhỏ.
Dùng xong bữa tối, ba hài tử lập tức rời đi
Tông Tông nằm trên giường sưởi, nhéo nhéo ấn đường, Bàn Nhi thấy vẻ mặt của hắn có vẻ mệt mỏi, lập tức đi đến sau lưng bóp vai cho hắn
Xoa bóp một hồi lâu, bả vai mới thả lỏng trở lại, hiển nhiên đã phải làm việc vất vả cả một ngày, da thịt vẫn luôn căng chặt.
Nàng kể về chuyện Tông Đạt đã tới đây hôm nay.
Sau khi nghe xong, Tông Tông rơi vào trầm mặc.
Loại không khí trầm mặc này hiển nhiên có chút xấu hổ, thậm chí theo thời gian trôi qua, sự xấu hổ này cũng trở nên càng lúc càng lớn dần.
Bàn Nhi có chút ngượng ngùng nói: “Đại hoàng tử còn nhỏ, muốn thân cận phụ thân cũng là điều bình thường, người cũng…”
Tông Tông giữ chặt tay nàng, vỗ vỗ: “Khiến nàng cảm thấy khó xử rồi.”
Nàng cảm thấy khó xử?
Quả thật Bàn Nhi không cảm thấy khó xử gì cả, chỉ là cảm thấy có chút biệt.
Nghĩ lại thì, nàng và Trần hoàng hậu cũng không thân thiết gì với nhau, nhưng Đại hoàng tử lại hay chạy tới Cảnh Nhân Cung như vậy, nếu như Trần hoàng hậu được thì nàng ta sẽ cảm thấy như thế nào, chuyện này có khả năng tạo thành một đợt tranh đấu nữa hay không? Hay là Trần hoàng hậu vốn cũng đã biết chuyện này, mẹ con bọn họ đang hợp sức lại với nhau âm mưu chuyện gì sao?
Tuy rằng Bàn Nhi đang cố gắng không để bản thân nghĩ rằng những đứa bé đó đã bị dạy hư, thậm chí còn không muốn để Tông Việt phải nghĩ nhiều, cố gắng nói với nó bằng một giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng nàng cũng không phải không suy nghĩ một cách lo lắng, nàng cũng sẽ nghĩ đến những chuyện này nọ.
Dựa vào loại tâm trạng này, mới có thể cảm thấy biệt nữu.
Bàn Nhi cũng cảm thấy tâm tình của bản thân phức tạp quá, theo lý thuyết nàng phải căm thù những người thuộc chính thất bên đó mới đúng, thậm chí là Tông Đạt, đối với đứa nhỏ này, rất nhiều lúc nàng theo bản năng cảm thấy chán ghét khi nghĩ về nó.
Dù sao thì kiếp trước Tông Đạt cũng làm một ít việc đối với Tông Việt, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự chán ghét và bài xích của nàng, cho nên tâm tình của nàng như thế này cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng đồng thời nàng cũng không quên rằng bây giờ cũng không phải kiếp trước, kiếp trước khuôn mặt nhỏ luôn mang theo một tí ương ngạnh ngang ngược, mà bây giờ khuôn mặt nhỏ của Tông Đạt lại luôn mang theo vẻ tái nhợt, thậm chí dường như có chút sắc thái của người bị bệnh.
Dù sao nàng cũng không nhẫn tâm đối xử với nó như vậy.
Nó bây giờ cũng chỉ là hài tử.
Bởi vì kiếp trước mất đi Uyển Chu, lại không thể quan tâm chăm sóc tốt cho Tông Việt, nên ở kiếp này Bàn Nhi mới có thể đối với bọn nó yêu thương gấp đôi. Còn Tông Kiềm là hài tử mà kiếp trước chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nàng, đừng nhìn thấy ngày thường nó hay nghịch ngợm gây sự, khiến Bàn Nhi phải thường xuyên la rầy nó, nhưng dù sao cũng yêu nó đến tận xương tủy.
Cho nên, cho nên đối với hài tử nàng cũng không thể có một chút nhẫn tâm nào
Bởi vì trong lòng nàng cảm thấy phức tạp, biểu tình tự nhiên cũng thể hiện sự rối rắm.
Hiển nhiên Tông Tông cũng sẽ không bỏ qua những việc này, vu.ốt ve tay nàng, thanh âm có chút trầm thấp nói: “Trẫm biết nàng là người tốt, nàng đau lòng cho hài tử, nhưng Hoàng Hậu…”
Hắn dừng một chút, qua một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói: “Trẫm không muốn sau này Tông Đạt cũng giống nàng ta.”
“Nhưng trẫm biết nàng cũng rất khó xử. Hoàng Hậu là người thích suy nghĩ nhiều, vì tránh cho nàng và Hoàng Hậu phải tranh giành vô ích, cũng để cho nàng có chút thời gian rảnh rồi, về sau mỗi ngày trẫm sẽ gặp bọn nó sau khi tan học, cho bọn nó đến Càn Thanh Cung đi.
“Cũng có thể nhân dịp mà kiểm tra việc học của tụi nó, một công đôi việc.”
Lời nói này, hắn phải ngừng mấy lần mới nói hết, nói xong câu cuối cùng ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít, hiển nhiên bởi vì đã tìm được phương pháp thích hợp để giải quyết.
“Nhưng mỗi ngày bệ hạ đều phải vất vả với chính vụ như vậy, còn phải mỗi ngày kiểm tra việc học của bọn nhỏ, có phải là khiến người bận rộn quá rồi không?”
Dường như có thể nghe được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của nàng, Tông Tông cũng thả lỏng hơn nhiều, cười nói: “Làm sao có thể không bận rộn được chứ? Nhưng dù sao cũng phải tranh thủ lúc rảnh rỗi để dạy dỗ bọn nó chứ, dù sao cũng là nhi tử của trẫm, con mất dạy, là lỗi của cha, vì vậy cũng phải tự mình dạy dỗ thôi.”
Bàn Nhi nghe hắn nói đùa, ngã vào trên đầu vai của hắn, cười nói: “Vậy sau này người nhận việc dạy dỗ Tông Kiềm đi, đứa nhỏ này thiếp cũng chẳng có biện pháp nào để dạy dỗ. Mới vừa rồi ta nghe Tông Việt nói, nó lại gây rắc rối ở Thượng Thư Phòng, bị Ôn tiên sinh trách phạt.”
Chân trước mới vừa nói xong câu con mất dạy, là lỗi của cha, sau lưng Tông Kiềm đã gặp rắc rối, cái này chính là đang trêu chọc hắn.
“Quản! Như thế nào có thể mặc kệ được?! Ngày mai trẫm sẽ nói với Ôn Thành Mậu, lần sau nếu Tông Kiềm còn gây rắc rối, thì phải thay trẫm phạt nó thật nặng.”
“Không thể làm như vậy được, tại sao đến lúc Tông Đạt phạm tội thì có thể giơ cao đánh khẽ, mà đến lượt Tông Kiềm lại bị phạt thật nghiêm khắc được? cho dù bây giờ Đan Nhi không ở đây, ta làm nương cũng không thể làm theo ý chàng được!”
“Việc này không phải bởi vì Tông Đạt và Đan Nhi không giống nhau sao…”
Lời còn chưa nói xong, hai người đều lập tức trở nên im lặng, Tông Tông vốn dĩ đang vu.ốt ve tay nàng, động tác cũng dừng lại.
Một lát sau, Bàn Nhi mới thở dài nói: “Bệ hạ vẫn nên quan tâm đến Đại hoàng tử nhiều hơn, ta cũng sẽ không ghen đâu, ta tin rằng bọn Việt Nhi chắc chắn cũng sẽ không ghen, Đại hoàng tử là một hài tử vô cùng ngoan ngoãn, cũng khó…”
Nhưng mà có điều, không cần Bàn Nhi nói, Tông Tông cũng biết.
Hơn nữa Bàn Nhi cũng không hy vọng sau này Đại hoàng tử bị Trần hoàng hậu dạy hư, mặc kệ tương lai như thế nào, sau này có ra sao, thậm chí nếu như Đại hoàng tử được Tông Tông dạy dỗ tốt, về sau có phải cũng sẽ bị ảnh hưởng mà thay đổi hay không, ít nhất bây giờ nàng hy vọng tất cả bọn nhỏ đều ngoan ngoãn.
Tông Tông vỗ tay nàng, không nói gì.
Nhưng mà ngày hôm sau, hắn sai Phúc Lộc coi chừng thời gian, chờ bên Thượng Thư Phòng tan học, lập tức gọi ba vị hoàng tử lại đây, hắn muốn kiểm tra việc học của bọn chúng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.