🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lấy thân phận và quan hệ của hai người mà nói, đây chính là những lời nói và tình huống mang tính xã giao
Trong lòng của cả hai người cũng đều biết rõ ràng, cho nên Bàn Nhi cũng không nói gì thêm, Hồ Thục phi nói xong lời này cũng lấy cớ còn có việc để rời đi.
Chờ Hồ Thục phi đi rồi, Hương Bồ có chút lo lắng mà nhìn chủ tử của mình: “Nương nương, nô tỳ cảm thấy lời Hồ Thục phi nói rất hợp lý, chắc chắn là hoàng hậu nương nương đang muốn đối phó người.”
Bàn Nhi cười cười: “Được rồi, cho dù nàng ta có thật sự muốn đối phó ta, nương nương của nhà ngươi cũng không có chiêu nào để chống đỡ, cứ để cho nàng ta đối đầu với ta đi, dù sao người ta cũng có tòa núi lớn là Thái Hoàng Thái Hậu làm chỗ dựa.”
Thật ra điều làm Bàn Nhi kinh ngạc không phải là Trần hoàng hậu, mà là Thái Hoàng Thái Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu luôn luôn không quá thích quan tâm đến việc trong cung, cũng hiểu rõ rằng quan tâm càng nhiều sẽ đắc tội càng nhiều người cũng khiến nhiều người e ngại bà ấy, lấy thân phận của bà ấy cũng không cần thiết phải làm như vậy, vì sao lần này lại giúp Hoàng Hậu làm việc này?
Chuyện lần này cũng không giống với chuyện xảy ra lần đó khi Tông Tông vẫn là Thái Tử , khi đó Tông Tông là Thái Tử, trong cung xảy ra tuyển tú trưởng bối ban thiệp mời là chuyện đương nhiên, bây giờ người làm mẹ ruột như Phó Thái Hậu còn chưa lên tiếng, ngược lại người làm tổ mẫu như Thái Hoàng Thái Hậu, cách một thế hệ nhưng lại muốn quan tâm đến việc này, với tính cách của Thái Hoàng Thái Hậu quả thực là không hề hợp lý.
Cũng mặc kệ có nên hay không, sự tình đã đã xảy ra, Bàn Nhi cũng chỉ có thể chậm đợi kế tiếp.
Mới có mấy ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Buổi chiều của một ngày nọ thừa dịp trời trong nắng ấm, Tông Tông rủ Bàn Nhi đi Ngự Hoa Viên ngắm cảnh.
Lúc được rủ Bàn Nhi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì Tông Tông là người chỉ nghĩ đến chính vụ, không hề có sở thích ngắm cảnh đi dạo, đặc biệt sau khi hắn đăng cơ, loại tính cách này càng được thể hiện vô cùng rõ ràng, mỗi ngày thời gian nhàn rỗi đại khái chính là lúc sau khi bọn nhỏ đều tan, sau khi bận rộn xong, cũng là lúc hắn nhanh chóng tới Cảnh Nhân Cung.
Cho nên đối với việc rủ nàng đi ngắm cảnh như thế này, đây chính là lần đầu tiên.
Quả nhiên phong cảnh của Ngự Hoa Viên không tồi chút nào.
Đang lúc tháng bốn, tháng năm, là thời gian thích hợp nhất để trăm hoa khoe sắc, cả khung cảnh của Ngự Hoa Viên trở nên muôn màu muôn vẻ, đẹp không sao tả xiết.
Bàn Nhi cũng dần dần quên mất sự nghi hoặc lúc mới tới.
“Đóa mẫu đơn này không tồi.”
Bàn Nhi nghiêng đầu nhìn qua, lập tức cảm thấy tóc mai hơi động đậy, thì hắn đã thu tay lại để ra sau lưng. Nàng duỗi tay sờ thử, cảm giác sờ thấy cánh hoa mềm mại, không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.
Đang cười rất vui vẻ, khóe mắt chợt nhìn thấy đằng sau một cái cây lớn cách đó không xa lấp ló một miếng vải đỏ màu hoa hải đường.
Nàng cảm thấy có hơi quen mắt, mới chợt nhớ ra màu đỏ hải đường này chính là màu mà nàng thích mặt nhất, cho nên mới sẽ cảm thấy quen mắt. Trong cung có thể mặc y phục có màu sắc như vậy chỉ có thể là các phi tần, mà bây giờ phi tần ở Đông Lục Cung đều là những người sống lâu năm ở Đông Cung, hầu hết đã sống lâu nên cũng chẳng còn tâm tư muốn tranh sủng nữa, cho nên chắc chắn không thể làm ra những việc như thế này được
Những nhóm thái phi hiển nhiên càng không thể mặc loại màu sắc như thế này, cho nên người đến là ai dường như cũng không cần tốn công suy đoán nữa.
“Thì ra hôm nay bệ hạ rủ thiếp đến đây để ngắm cảnh, mục đích chính không phải để ngắm cảnh, mà có ý tứ sâu xa khác.” Bàn Nhi nhìn hắn một cái, nói.
Tông Tông bật cười một tiếng, cũng không giấu nàng, thấy bông hoa vừa mới cắm cho nàng bị lệch một chút, duỗi tay ra chỉnh chỉnh giúp nàng: “Trẫm cũng không muốn xảy ra chuyện gì tổn hại đến mặt mũi triều đình, nàng nói xem nếu có ai nhảy vào trong ngực trẫm, việc này lại truyền tới tai của nàng, nàng chắc chắn sẽ không muốn ghen tuông làm khó làm dễ với trẫm chứ?”
Bàn Nhi nhìn hắn một cái, làm bộ không vui nói: “Thần thiếp đã không ăn giấm lâu lắm rồi, vậy mà mỗi ngày bệ hạ đều nhớ kỹ việc nhỏ này, chắc chắn bệ hạ mới là người hẹp hòi.”
“Nếu không phải bởi vì việc nào trẫm cũng nghĩ đến nàng, thì dấm nàng ăn chẳng phải đã nhiều như đại dương...”
Nói được một nửa, Tông Tông bỗng im lặng.
Bàn Nhi nhìn hắn, thấy trên mặt hắn có chút thẹn thùng, lại đang cố tỏ vẻ nghiêm túc để giấu diếm, nàng lập tức cười hai tiếng trước mặt hắn, lại nói tránh đi: “Vậy theo như lời bệ hạ nói, bệ hạ đã biết sẽ có người muốn gây ra chuyện là nhục triều đình sao?”
Ánh mắt Tông Tông nghiêng về một hướng, Bàn Nhi nhìn theo qua, thấy được Phúc Lộc, lập tức bừng tỉnh hiểu được.
Hẳn là trong cung có khách tới, là người mà Thái Hoàng Thái Hậu triệu vào cung, ngay cả Hồ Thục phi và Bàn Nhi đều có thể nhìn ra Thái Hoàng Thái Hậu muốn làm gì, thì sao Tông Tông lại có thể nhìn không ra được.
Nhưng chắc chắn hắn không thể đi tới thẳng Từ Ninh Cung để chống đối, cho nên muốn cho nô tài phía dưới chú ý một chút, tránh việc gây ra chuyện xấu hổ nào.
Với năng lực của Phúc Lộc, Bàn Nhi cũng hiểu rõ, cho nên chắc là Phúc Lộc đã nhận được tin tức này, lại đem tin tức này bẩm báo cho Tông Tông, cho nên hôm nay mới có cuộc đi bộ ngắm cảnh ở Ngự Hoa Viên.
“Chuyện này đã làm khó bệ hạ rồi, phải tranh thủ lúc rảnh rỗi hãy bồi thần thiếp tới đây ngắm cảnh được không.”
“Đồ không lương tâm!” Tông Tông cười nhạo một tiếng, thấp giọng nói: “Thời gian mà mỗi ngày trẫm dùng bồi nàng còn chưa đủ nhiều hay sao.”
“Đương nhiên là nhiều rồi, người ta không phải chỉ nói giỡn thôi sao.”
Ở bên này nàng đang lôi kéo tay áo hắn làm nũng, bên kia đôi mắt của Phúc Lộc lập tức nhìn sang chỗ khác, một chút cũng không dám xem nhiều hơn
“Tuổi của Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã lớn, nên đôi khi cũng gây ra chút chuyện hồ đồ.”
Việc này đương nhiên không phải là việc mà Bàn Nhi có thể nói tới, dù sao Thái Hoàng Thái Hậu cũng là trưởng bối, đừng tưởng Tông Tông trước mặt nàng làm trò oán giận một hai câu, trên mặt cũng không có ý như vậy.
“Thôi, nếu như lần sau những người này còn chưa rời khỏi đây, trẫm sẽ mang nàng tới Tây Uyển. Trẫm nhớ rõ năm trước đã đồng ý với nàng việc này, đúng lúc có thể đến Tây Uyển để tránh nóng, thời tiết nóng bức, hằng ngày các đại thần thượng triều cũng vất vả, đi Tây Uyển cũng sẽ không còn nhiều quy củ giống như vậy nữa.”
Không đề cập tới chuyện này nữa, ban đầu Bàn Nhi nghĩ rằng Tông Tông đã thể hiện thái độ rõ ràng như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu cũng có thể thấy được rõ ràng ý tứ của hắn.
Là người đã sống ở trong cung đã lâu, điều đầu tiên phải nắm rõ khi sống ở đây là phải đọc hiểu được ý nghĩ sâu xa của người khác, dù sao cũng có những lúc có những lời không thể nói trực tiếp.
Cũng giống như truyện lần này vậy, nếu như Tông Tông tự mình đi hoặc là phái người tới Từ Ninh Cung giải thích, đó chính là thể hiện sự không tôn kính , không hiếu thuận đối với Thái Hoàng Thái Hậu, quá không cho Thái Hoàng Thái Hậu mặt mũi. Thể diện của Thái Hoàng Thái Hậu bị hao tổn, hiển nhiên tình cảm giữa tổ mẫu và tôn nhi cũng bị giảm sút.
Thông thường phương thức giao tiếp của bọn họ chính là thể hiện rõ thái độ của bản thân qua các sự kiện nhất định, cách làm của người thông minh chính là thấy rõ ý tứ của người khác, sẽ nhanh chóng dừng tay, nhưng lần này người được công nhận là người thông minh nhất trong hoàng cung, lại không xử lý theo cách thông minh.
Vì thế sau khi mười ngày nữa trôi qua, Tông Tông lập tức hạ lệnh đi đến Tây Uyển tránh nóng.
Một hiểu dụ được sai người truyền tới các phi tần trong hậu cung, còn về phía Ninh Thọ Cung Từ Ninh Cung và Dưỡng Tâm Điện hắn tự mình đi một chuyến. Lúc ấy Bàn Nhi không có ở đó, nên cũng không biết tình huống ở bên Từ Ninh Cung lúc đó như thế nào, nói tóm lại chuyện này cứ như vậy mà được xác định.
Những người đi tới Tây Uyển lần này ngoại trừ Thái Thượng Hoàng, Cao Quý thái phi, Chu Hiền thái phi, còn có Thái Thượng Hoàng Hậu, cùng với đám người Bàn Nhi, Hồ Thục phi, cùng với vài vị hoàng tử, công chúa.
Nhưng mà Trần hoàng hậu lại không đi, nói rằng muốn ở lại tẫn hiếu với Thái Hoàng Thái Hậu.
Lời nói này bề ngoài, tuyệt đối không có vấn đề nào, nhưng bởi vì những lời này lại khiến Tông Tông trở nên không vui. Thử nghĩ mà xem Hoàng Hậu không đi Tây Uyển nói muốn lưu lại bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu để tẫn hiếu, chẳng phải đang nói hoàng đế bỏ Thái Hoàng Thái Hậu để đi Tây Uyển là kẻ bất hiếu hay sao?
Chuyện này cũng chỉ có mình Bàn Nhi biết, bề ngoài cũng không ai có thể nhận ra được điều này.
Phong cảnh ở Tây Uyển rất đẹp, vô cùng thích hợp để tới ngắm cảnh vào mùa hè.
Nhưng mà lần này cũng không giống với lần trước, lần này Bàn Nhi được đi theo Tông Tông ở tại doanh đài. phong cảnh ở Doanh đài là phong cảnh đẹp nhất ở Nam hải, ba mặt hướng biển, chỗ nào cũng là nơi thích hợp nhất để câu cá
Sợ chậm trễ việc học của bọn nhỏ, Tông Tông đặc biệt dẫn theo hai vị tiên sinh từ Thượng Thư Phòng, tới Tây Uyển để dạy dỗ vài vị hoàng tử đọc sách. Đương nhiên đám Uyển Nhàn các nàng cũng sẽ không được nghỉ ngơi, mỗi ngày buổi sáng bọn nhỏ đều phải đọc sách, buổi chiều mới được chơi bời, cuộc sống so với lúc ở Tử Cấm Thành có phần thảnh thơi hơn nhiều.
Gần đây Tông Tông lại có thêm một hứng thú là câu cá, điều này khiến cho Bàn Nhi không nhịn được có phảng phất có loại ảo giác như trở về kiếp trước.
Kiếp trước ở khoảng mười năm cuối cùng kia của Kiến Bình đế, bởi vì tuổi đã cao, hơn nữa thân thể cũng không được khỏe, hắn cũng không thích ở lại trong Tử Cấm Thành, nên đã nhiều lần mang theo nàng tới Tây Uyển. Khi đó hắn cũng có hứng thú câu cá, chỉ cần ngồi xuống bên cạnh bờ biển để thả câu cũng tốn hết cả một buổi trưa
Định lực mười phần.
Nàng nhìn kỹ khuôn mặt tuấn lãng vẫn như cũ kia, cảm thấy bọn nhỏ còn nhỏ, hắn và nàng cũng cách tuổi già vô cùng xa.
Kiếp trước long thể của hắn vẫn luôn rất tốt, nhưng về sau lại trở nên suy yếu nhanh như vậy, đều bởi vì hắn chẳng phân biệt ngày đêm mà vất vả bận rộn xử lý chính vụ, đào rỗng tất cả sức khỏe và tuổi trẻ, một đời này hiển nhiên nàng sẽ không để sai lầm này tái diễn.
Cho nên quả nhiên Tây Uyển là một địa phương vô cùng tốt, về sau có thể tới thêm nhiều lần nữa.
Nàng cũng nói ra như vậy.
Tông Tông cười cười: “Chỉ vậy mà đã khiến nàng vui đến quên cả trời đất.”
“Thiếp chỉ cảm thấy nếu như bệ hạ có thể tới nơi này nhiều hơn thì cũng thêm thời gian để nghỉ, chính vụ nhiều như vậy, một ngày làm không xong thì hai ngày cũng làm không xong, làm hết cái này lại có cái khác, nhưng thời gian trôi qua một ngày, thì ngày đó cũng không lấy lại được.”
Đó là một câu vô cùng đơn giản, nhưng lại có vài phần hợp lý
Tông Tông ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy là điều đó hợp đạo lý, nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, sau khi phóng túng một buổi trưa, ngày hôm sau hắn lại tiến vào trạng thái bận rộn, tuy rằng ở Tây Uyển không dùng tới triều, nhưng hắn mỗi ngày triệu tới nghị sự đại thần cũng không ít.
Thậm chí vì để tiện cho việc nghị sự, hắn còn triệu một ít các đại thần tới Tây Uyển, nhưng mà đều để cho bọn họ ở tại gần gần Đông Hải, như vậy cũng tiện cho hắn có thể bất cứ lúc nào gọi họ tới.
Cho nên chỉ mới mấy ngày, Bàn Nhi đã phát hiện được rằng các đại thần ra vào doanh đài càng ngày càng nhiều.
Dường như hắn cũng biết Bàn Nhi không thích hắn bận rộn chẳng phân biệt ngày đêm như vậy, trước kia lúc ở Tử Cấm Thành, mọi ngày hắn đều sẽ xử lý tất cả những việc cần làm vào ngày hôm đó vào ban ngày, hiển nhiên thời gian vào buổi tối đều là thời gian rảnh rỗi
Bây giờ hắn cố gắng tập trung xử lý tất cả công việc vào buổi sáng muộn nhất cũng xử lý xong trước giờ Mùi, cứ như vậy mặt trời còn chưa ngả về phía tây, bên ngoài ngày cũng còn chưa tối, hai người đã có thể đi dạo ở khắp nơi một lúc, đôi khi còn đi du ngoạn trên thuyền, cũng vô cùng vui vẻ.
Năm kia đám Tông Việt đã được học bơi lội, lúc ấy là do Tông Tông sai người dạy bọn họ học. Chỉ là còn chưa bơi lội thuần thục, sau đó đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, Bàn Nhi kiểm soát bọn nó, hiển nhiên bọn nó cũng không có cơ hội xuống nước.
Lần này tới Tây Uyển, tự nhiên muốn nhắc lại chuyện xưa .
Năm đó Tông Kiềm còn nhỏ, cái gọi là học của nó, chính là trên tay mang theo hai cái phao ở dưới nước nghịch nước, cho nên lần này chủ yếu là nó học.
Tông Đạt thấy vậy vô cùng hâm mộ, lúc trước việc đám Tông Việt học bơi lội nó cũng biết đến, nhưng mà mẫu hậu không cho nó học, nói rằng ban ngày ban mặt lại thản nhiên để lộ ngực là một hành vi vô cùng th.ô t.ục, còn nói cơ thể của nó yếu đuối , nếu như xuống nước cũng sẽ dễ cảm lạnh.
Lần này nó nói muốn học, Tông Tông do dự một chút, cũng đồng ý.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.