Lần đầu tiên bị kêu tới Càn Thanh cung để kiểm tra việc học, Tông Đạt cũng không nghĩ gì nhiều.
Nhưng chờ lần thứ hai đúng lúc nó đang muốn tìm đám Tông Việt để đi chung, Càn Thanh cung lại đưa người tới kêu nó. Nhưng Phụ hoàng chưa bao giờ kiểm tra việc học của tụi nó thường xuyên như vậy cả.
Dường như biết được nó đang có thắc mắc, Tông Tông nói: “Các con cũng không còn nhỏ nữa, cho dù phụ hoàng có bận rộn với chính vụ đi chăng nữa, việc học của các con vẫn phải được quan tâm nhiều hơn, về sau mỗi ngày sau khi tan học, các con phải đến Càn Thanh cung một chuyến, để trẫm có thể kiểm tra việc học của các con”
“Vâng, phụ hoàng.”
“Được rồi, tất cả đều về đi.”
Ba người lập tức lui ra ngoài.
Chờ đi ra tới cửa điện, Tông Đạt đột nhiên ý thức được rằng dường như nó có thể hiểu được vì sao phụ hoàng lại làm như vậy. Phụ hoàng làm vậy vì không muốn nó để Cảnh Nhân cung quấy rầy Tô quý phi nhỉ, hay là bởi vì bọn Tông Việt đã cáo trạng gì đó?
“Đại ca.”
Giọng nói của Tông Việt kéo suy nghĩ của nó lại Tông Đạt nhìn về phía Tông Việt, đột nhiên cảm thấy gương mặt này vô cùng xa lạ, làm nó nhịn không được mà suy đoán rằng có phải đằng sau gương mặt vô cùng bĩnh tình này, có phải chính là sự chán ghét đối với nó hay không
Có lẽ Nhị tỷ nói không sai, bọn họ vốn là nên đối đầu với nhau.
“Đại ca, huynh làm sao vậy? Đi nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700995/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.