“Bệ hạ cũng đừng khen nói hoài như vậy, để nó kiêu ngạo.”
“Nó xứng đáng với những lời khen của trẫm, trẫm vẫn luôn sợ huynh đệ bọn nó…”
Nếu mấy năm liên tục trong suốt thời thơ ấu đều không tốt, sau khi lớn lên có thể cũng có thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ như thế nào, ở hoàng gia được rất nhiều trường hợp anh em bất hòa, hiển nhiên Tông Tông cũng không muốn chuyện này xảy ra ở trên người hài tử của mình, tất cả hoàng đế đương triều đều có cảm xúc mâu thuẫn như vậy, cũng là lý do vì sao gần đây hắn đối với việc dạy dỗ bọn nhỏ bỏ ra nhiều công sức như thế.
Tâm tư của hắn Bàn Nhi hiển nhiên hiểu được, nàng cũng không nói thêm điều gì.
Thời gian trôi qua khoảng chừng ba mươi phúc, nghe Phúc Lộc đi tới bẩm báo hai vị hoàng tử đều trở về chỗ ở, hai người họ cũng lập tức nghỉ ngơi.
“Đại ca, bây giờ có phải huynh đã có cảm giác bản thân đã có thể nổi được trên mặt nước rồi đúng không? Tuyệt đối đừng gấp gáp, nếu như càng gấp gáp thì càng không được để cho bản thân mất bình tĩnh, bởi vì nếu như huynh hoảng hốt, tay chân lập tức sẽ không kiểm soát được nữa, lập tức sẽ mất đi cân bằng khi ở dưới nước. Huynh có đeo phao, sẽ không chìm xuống được đâu, chỉ cần ổn định được cơ thể, từ từ tìm được cảm giác là tốt rồi…”
Nhìn ra được Tông Đạt đối với nó có phần khó chịu, nếu đã như thế, thì Tông Việt lập tức đi tới chia sẻ kinh nghiệm của nó cho thằng bé.
Hơn nữa có hai cái thị vệ đứng ở một bên giúp đỡ, Tông Đạt rất nhanh đã có thể tìm được cảm giác.
Nó kêu thị vệ thử đi xa một chút, để nó có thể thử bơi, sau khi thử bơi được một lát, thế mà nó cũng có thể bơi được vài cái, tuy rằng chỉ có thể bơi được vài cái đã mất thăng bằng, nhưng chỉ cần thả lỏng thì đã có thể nương sức nổi của phao nổi lên mặt nước một lần nữa.
Nó ngẩng đầu, thấy Tông Việt đang nổi trên mặt nước, trên tóc và mặt đều là nước, nhưng đôi mắt dưới ánh trăng và ánh đèn chiếu rọi trở nên vô cùng sáng.
“Nhị đệ, cảm ơn đệ.”
Tông Việt sửng sốt, cười nói: “Cảm tạ gì chứ, thật ra đệ cũng không giúp được gì.”
Dường như hai người đều có chút ngượng ngùng, có chút không biết phải làm sao, bởi vì đây là chuyện bọn nó chưa từng trải qua. Dường như giờ khắc này, không có gì gọi là đối đầu cả, hai người bọn nó chỉ là đơn thuần huynh đệ.
Tông Việt giật mình, tạo nên một đống bọt nước, lúc này có tiếng bước chân truyền đến.
Trương Lai Thuận đi tới, cuối người nói: “Hai vị tiểu chủ tử, bệ hạ dặn dò, đừng nghịch nước quá nhiều, đêm đã khuya, trong nước rất lạnh.”
Vậy là phụ hoàng đã biết rồi sao?
Hai người nhìn sau, rồi cũng nghĩ lại, đây là doanh đài, sao có thể có chuyện mà phụ hoàng không thể biết được chứ
Tông Đạt lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì tính cách ấu trĩ của bản thân mà tự cảm thấy xấu hổ, mà Tông Việt cũng không tốt hơn nó được bao nhiêu, nhưng dù sao tính cách cũng thoáng hơn một chút, nên nó cười nói: “Trương công công, chúng ta sẽ lên ngay.”
Mãi cho đến khi hai người ra khỏi nước, bên cạnh lập tức xuất hiện hai người dùng áo choàng cho bọn nó khoác lên người, rồi dẫn bọn nó trở về.
Trương Lai Thuận nhìn theo một đám người rời đi, mới vội vàng xoay người trở về bẩm báo
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Uyển Xu đã đi tới nơi ở của Tông Đạt.
Hiển nhiên là để nói tiếp chuyện hôm qua chưa nói xong, kêu nó không được thử học bơi lội, để đỡ cho bản thân phải cảm lạnh linh tinh.
Tối hôm qua sau khi trở về, Tông Đạt vô cùng vui vẻ, không chỉ bởi vì rốt cuộc bản thân nó cũng đã học xong những cái cơ bản về bơi lội, mà còn có một ít chuyện không thể nói rõ
Vốn dĩ kế hoạch hôm nay của nó là nhất định phải học xong bơi lội, cũng muốn để cho phụ hoàng biết rằng nó có thể làm được, ai ngờ Nhị tỷ lại tới đây nói những lời như thế này, lập tức khiến cho tâm trạng của nó trở nên buồn bực.
“Tỷ, chẳng phải tỷ đã nói rằng muốn đệ được phụ hoàng thích sao, nếu như phụ hoàng không thích, làm sao có thể mang bọn Tông Việt đi bơi được, trước đây phụ hoàng cổ vũ đám Tông Việt học bơi, có nghĩa là phụ hoàng cũng hy vọng chúng ta cái gì cũng có thể học được một ít, ngày hôm qua đệ rõ ràng đã học vô cùng chăm chỉ, nếu như hôm nay không học, phụ hoàng sẽ suy nghĩ về đệ như thế nào?”
Lập tức Uyển Xu không nói gì nữa.
Qua một lát, nó mới nói: “Tỷ cũng chỉ lo cho sức khỏe của đệ.”
“Sức khỏe của đệ rất tốt.”
Nói xong, nó lập tức cảm thấy cổ họng có hơi ngứa, nhịn không được mà ho hai tiếng.
Tiếng ho này lập tức khiến Uyển Xu trở nên kích động, nói: “Đệ nhìn xem, đệ nhìn xem, đệ còn nói sức khỏe của mình tốt, nếu vậy tại sao lại ho chứ? Lúc này mới có mấy tháng, chắc chắn đệ đã bị cảm lạnh.”
“Đệ không có, đệ thật sự không có. Không tin tỷ hỏi Hà Niên đi, ngày hôm qua sau khi trở về đệ cũng không có ho, chỉ là đệ đột nhiên cảm thấy cổ họng có hơi ngứa thôi.”
Bên cạnh có Hà Niên làm chứng, hắn cũng sợ tối hôm qua sau khi Đại Hoàng Tử trở về sẽ cảm lạnh, còn đặc biệt chuẩn bị canh gừng và nước ấm, may mà từ tối hôm qua cho tới buổi sáng hôm nay Đại Hoàng Tử đều vô cùng khỏe mạnh
“Tối hôm qua không ho, không có nghĩa là đệ không bị cảm lạnh, nếu không làm sao đang không có việc gì lại cảm thấy cổ họng bị ngứa?”
Vừa nói như vậy xong, Hà Niên cũng cảm thấy có chút lo lắng, nhịn không được nhìn về phía Tông Đạt.
“Đệ nói đệ không có, chính là không có…” Những lời nói tiếp theo đã bị liên tiếp những tiếng ho khan cắt đứt, Tông Đạt ho đến nỗi, cho dù vỗ lưng nó hay uống nước cũng không thể dừng lại được, chính nó cũng gấp đến mức khiến gương mặt đỏ bừng, cũng không thể dừng ho được
Uyển Xu lập tức trở nên luống cuống, sai Hà Niên đi tìm thái y, Tông Đạt muốn ngăn cản cũng không thể làm được
Đã đến mức phải mời thái y, hiển nhiên việc này cũng không giấu được nữa, Tông Tông cũng tự mình đến đây
Người đi theo còn có Bàn Nhi.
Hai người ngồi ở trên ghế trong đại sảnh, Bàn Nhi mang trà vào cho Tông Đạt, Vương thái y từ bên trong đi ra.
“Sao rồi?”
Vương thái y do dự một chút: “Đại Hoàng Tử không có gì đáng lo ngại.”
“Nhưng trẫm nghe nói nó ho rất nhiều.”
“Việc này…” Vương thái y cũng không biết phải nói việc này như thế nào, đây cũng là nguyên nhân tại sao ông ta đã ở bên trong đó lâu như vậy.
Đây là lần đầu tiên ông bắt mạch cho Đại Hoàng Tử, xem mạch tượng mà nói, lúc Đại Hoàng Tử còn trong bào thai đã yếu ớt, cho nên hiển nhiên căn cơ cũng không tốt, nhưng cũng không yếu ớt giống như những tin đồn bị truyền lung tung ra bên ngoài. Khuyết điểm của Đại Hoàng Tử là cơ thể yếu ớt, nhưng chỉ cần thường xuyên rèn luyện, trong tương lai thân thể chắc chắn sẽ trở nên khỏe mạnh và cường tráng.
Nhưng bởi vì thân phận của ngài ấy quan trọng, hơn nữa lại có tin đồn đã nghe được từ trước, cho nên Vương thái y cũng không xác định được liệu mình bắt mạch có chính xác hay không, dù sao chuyện cơ thể của Đại Hoàng Tử yếu ớt là chuyện mà mọi người đều biết, nếu ông ta đưa ra một kết luận hoàn toàn ngược lại, không phải rõ ràng chính là rước thêm việc vào người sao.
Nếu như bệ hạ giao thân thể của Đại Hoàng Tử cho ông, nếu như giữa chừng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, Vương thái y cũng có thể tưởng tượng được hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ muốn ăn tươi nuốt sống ông ta, nói không chừng còn liên lụy đến già trẻ trong nhà ông ta.
Giống với những gì mà Tinh cô cô đã từng nói với Bàn Nhi , ngự y trong cung chính là như vậy, tính cách quá mức cẩn thận, cho nên bọn họ đều dùng những phương pháp chữa bệnh bảo thủ đối với rất nhiều chứng bệnh. Nhưng mà quả thật cũng không thể không cẩn thận được, bởi vì một khi có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì đó là chuyện lớn liên quan đến cả gia tộc.
Lúc này Vương thái y cũng đang có suy nghĩ như vậy, cũng bởi vậy mà có vẻ có vài phần do dự, nhưng mà tích cách của ông ta cũng không phải là người hay giấu diếm, đây cũng là lý do vì sao trước kia khi ông ở Thái Y Viện, y thuật tinh thông lại không được trọng dụng, mãi đến sau khi Tông Tông đăng cơ, mới được thuận nước thuyền lên giống như bây giờ.
“Dù sao y thuật của lão thần không giỏi, cũng không có khám ra được Đại hoàng tử có bất kỳ triệu chứng không tốt nào, trừ bỏ lúc còn là thai nhi có sức khỏe yếu ớt. Theo lý thuyết, Đại hoàng tử không nên ho nghiêm trọng như vậy, cũng có thể là có vấn đề gì đó ở bên trong, chưa biểu hiện ra bên ngoài, nên thần cần phải quan sát thêm vài ngày nữa."
Những lời của ông ta nói quả thật là sự thật.
Tông Tông trầm ngâm nói: “Vậy lại quan sát thêm hai ngày nữa đi, nói không chừng là do căn bệnh lần trước để lại di chứng.”
Chuyện này kết thúc tại đây, chờ sau khi rời khỏi nơi này, Tông Tông khó tránh khỏi mà lộ bộ dạng nhíu mày, Bàn Nhi thấy vậy cũng chẳng biết phải khuyên làm sao.
Dù sao việc này cũng là do hắn đồng ý, bây giờ Đại Hoàng Tử bị bệnh, trong lòng thế nào cũng cảm thấy có chút tự trách.
Không chờ được tới khi Vương thái y tiếp tục quan sát, buổi chiều Trần hoàng hậu đã đem Bào Viện Sử tới.
Thân thể của Đại Hoàng Tử vẫn luôn được Bào Viện Sử chăm sóc, từ trước đến nay Trần hoàng hậu cũng hết lòng tin tưởng Bào Viện Sử, cho nên bây giờ Bào Viện Sử hiển nhiên thành thái y ngự dụng của trung cung
Kể từ đó, Vương thái y hiển nhiên cũng muốn tránh xa ba thước, giao bệnh án của Đại hoàng tử cho Bào Viện Sử.
Tông Việt nghe nói chuyện Tông Đạt bị bệnh, không khỏi nghĩ đến chuyện tối hôm qua, có chút do dự không biết có nên tới thăm hay không, bởi vì không biết phải làm sao, nó đi tới tìm Bàn Nhi.
“Nếu như con muốn đi thì đi đi, đừng băn khoăn chuyện này chuyện kia. Nương không phải đã nói với con rồi sao, các con bây giờ còn nhỏ, chuyện của người lớn như thế nào tạm thời không có liên quan đến các con, hơn nữa phụ hoàng của con cũng hy vọng huynh đệ tụi con có thể trở nên thân thiết với nhau. Nương nói vậy, con có hiểu không?”
“Nhi tử hiểu rồi.”
Bàn Nhi sờ sờ đầu của nó, cảm thấy vui mừng vì nhi tử đã trở nên hiểu chuyện, lại cảm thấy có chút bi ai bởi vì bọn nó tuổi còn nhỏ mà đã phải cân nhắc nhiều chuyện như vậy
Chung quy, đây đều là những cảm xúc dư thừa, nàng cũng không suy nghĩ quá lâu.
Bên kia, Bào Viện Sử đã tới, khiến những người bên cạnh Tông Đạt trở nên căng thẳng và phòng bị.
Ma ma và Hà Niên chỉ muốn ôm chầm lấy ông ta, trời nóng như vậy, băng cũng không được dùng. Về sau, bởi vì trời quá nóng không thể chịu nổi nữa, mới đem băng đặt trước cửa phòng ngủ, để hai tiểu thái giám cầm quạt quạt, để có thể bớt nóng hơn một tí.
Khi Tông Việt tới, cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì trong phòng quá nóng, nhưng nghĩ lại đến việc đại ca đang bị bệnh, cũng có thể hiểu được nguyên do.
“Đại ca.”
Nhìn thấy Tông Đạt đang nằm trên giường với một khuôn mặt trắng bệch, ngược lại nó không biết phải nói chuyện như thế nào.
“Đều tại đệ…”
Tông Đạt cũng nhận thấy áy náy ở trên mặt Tông Việt, sau khi trải qua tối hôm qua, kỳ thật nó đối Tông Việt có sự thay đổi rất lớn. Mặc kệ mẫu hậu và Nhị tỷ nói như thế nào, ít nhất Tông Việt không hề có ý xấu gì đối với nó.
Nếu không thì ngay khi biết nó bị bệnh, đã lập tức lại đây được, chắc hẳn là bởi vì trong lòng cảm thấy áy náy, cảm thấy là bởi vì bản thân nên mới khiến nó bị bệnh.
Trên thực tế bệnh của nó...
Kỳ thật nó cũng không biết liệu bản thân có bị bệnh gì hay không, nó cảm thấy bản thân không có bệnh, nhưng ai cũng nói rằng nó đang bị bệnh, hơn nữa quả thật nó cũng càng lúc càng ho nghiêm trọng hơn
“Huynh không có việc gì, chỉ là hơi ho khan một chút thôi”
Bên cạnh một đám cung nữ thái giám ma ma đang vây quanh, Tông Việt cũng không biết phải nói như thế nào, lại sợ đại ca lại gạt chuyện này với mẫu hậu, nếu mình nói ra sẽ khiến huynh ấy bị lộ, cũng cũng không dám nói thêm gì nữa.
“Nếu đại ca không có việc gì, đệ cũng an tâm rồi.” Nó lộ ra một nụ cười, nói.
Tông Đạt cũng cười, “Cho nên đệ đừng lo lắng, mấy ngày sau là huynh sẽ khỏe lại thôi.”
Tông Việt không ở lại lâu, cho dù tuổi của nó không lớn, cũng có thể nhìn ra người ở bên cạnh đại ca vô cùng cảnh giác nó, nó cũng không thể ở lại được
Chờ Tông Việt đi rồi, ma ma nói: “Đại Hoàng Tử, ngài đừng tin rằng Nhị Hoàng Tử là thật sự muốn tới thăm ngài, ngài ấy chỉ làm vậy để Thánh Thượng xem được mà thôi.”
Tông Đạt mấp máy miệng, không nói gì.
Ma ma thở dài nói: “Lão nô cũng là vì muốn tốt cho ngài, ngài suy nghĩ…”
“Được rồi, ma ma đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ một lát.”
Tuy rằng bệnh của Đại Hoàng Tử dù sao cũng để lại một bóng ma trong lòng mọi người, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống vẫn cứ không nhanh không chậm mà trôi qua như vậy
Ngay vào lúc này, trong cung đột nhiên có tin tức truyền đến, nói rằng Thái Hoàng Thái Hậu không chịu được nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.