Lúc nhận được tin tức là vào buổi tối.
Thời điểm này mà truyền tới tin tức để quấy rầy hoàng đế, chứng tỏ tình huống đã vô cùng nghiêm trọng.
Tông Tông cũng không chậm trễ, lập tức hạ lệnh hồi cung, không chỉ một mình hắn mà tất cả đều trở về. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, nếu như Thái Hoàng Thái Hậu thực sự xảy ra chuyện gì, những người này đều nên ở bên cạnh bà..
Từ Ninh Cung, Trần hoàng hậu đang nằm ở trên mép giường của Thái Hoàng Thái Hậu thấp giọng khóc thút thít, Linh Lung đứng ở một bên cũng mang vẻ mặt bi thương.
Thái Hoàng Thái Hậu yên tĩnh nằm ở trên giường, thần sắc vô cùng nhẹ nhõm, nói: “Nhìn các ngươi mà xem, ai gia còn chưa cảm thấy gì, vậy mà các con lại khóc lóc như vậy.”
“Thái Hoàng Thái Hậu, đều là tại con…”
Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ búi tóc của Trần hoàng hậu, “Không liên quan đến con hệ, tuổi của ai gia đã lớn, cũng cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa, nếu không cũng sẽ không để mấy tiểu nha đầu tiến cung, ban đầu tưởng rằng có thể giúp con một phen, lại không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại ngược lại, biến khéo thành vụng.”
Trần hoàng hậu ngẩng đầu, trên mặt đều là nước mắt, nàng ta thật lòng cảm thấy thương tâm, nàng ta vốn dĩ cho rằng thân thể của Thái Hoàng Thái Hậu đang từ từ trở nên tốt hơn, tuyệt đối không nghĩ rằng đây là hồi quang phản chiếu.
Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, cả người nàng ta đều ngơ ngẩn, cũng tự biết xấu hổ bởi tâm tư ti tiện của mình, Thái Hoàng Thái Hậu làm người chính trực như vậy, nàng ta còn mượn tay bà để làm loạn, lại cảm thấy khủng hoảng, nếu như Thái Hoàng Thái Hậu băng hà, về sau nàng ta nên làm sao bây giờ, này trong cung còn chỗ dựa nào cho nàng ta nữa đây?
Hơn nữa, đã bầu bạn với nhau lâu như vậy, mặc kệ lúc trước có tâm tư như thế nào, thì bây giờ cũng có một phần tình cảm thật ở bên trong, cũng bởi vì vậy nàng ta không thể chịu đựng được điều này.
Thái Hoàng Thái Hậu không phải cũng là như vậy sao, nếu không là một người luôn luôn thông minh như bà, làm sao có thể không nhận ra những tính toán bên trong được, chỉ là bà cảm giác được thời gian của mình không còn lâu nữa, nên ỷ vào thân phận của mình mà làm chuyện ngu ngốc một lần
“Cuộc đời của con người chỉ có vỏn vẹn bảy mươi năm, ai gia cũng sắp bảy mươi, sống như vậy đủ rồi. Người làm ai gia không yên lòng cũng chỉ có mỗi người và Linh Lung, thật ra con là một người thông minh nhưng lại quá thông minh, ở trên đời này, thật ra nữ nhân không cần phải thông minh như vậy, nữ nhân càng thông minh thì cuộc sống của họ sẽ càng mệt mỏi."
Thái Hoàng Thái Hậu đứt quãng nói ra lời nói này, nói hai câu lại nghỉ một lát, cũng bởi vì không có đủ sức khỏe, có thể chống đỡ được đến hoàn toàn bởi vì các thái y sợ nếu như Thái Hoàng Thái Hậu băng hà lúc này, sẽ không gặp được bệ hạ, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị liên lụy, cho nên dùng canh sâm để kéo dài tính mạng.
Thật ra hôm qua sức khỏe của Thái Hoàng Thái Hậu đã không ổn, nhưng bà vẫn luôn lừa gạt những người bên ngoài, nói rằng không muốn để một đám người tới đưa tiễn bà, bà không thích những cảnh tương như vậy. Mãi đến lúc này thấy tình huống thật sự không ổn, thái y mới cầu tình với Linh Lung, truyền tin tức này tới Ninh Thọ Cung và Tây Uyển.
“...Về sau đừng cố gắng trở nên mạnh mẽ như vậy nữa, tục ngữ nói, hài tử biết khóc thì mới có bánh ăn, con tốt xấu như thế nào đều cố giữ ở trong lòng , thì ai có thể biết được nỗi khổ của con được? Con rất giống ai gia, cố chấp cả đời, đến khi sắp già rồi mới phát hiện thật ra mình có trở nên thông minh nhất, các nam nhân cũng không thích nữ nhân như vậy, bọn họ thích nữ nhân có tính tình làm mình làm mẩy hơn, ai gia, Phó thị, còn có con nữa, đều phải trải qua nhiều khổ sở bởi vì vậy…”
Sau khi Phó Thái Hậu nhận được tin tức, vội vã chạy tới, mới vừa bước vào tẩm điện, đã nghe được những lời này, nước mắt thiếu chút nữa bởi vì không kiềm chế được mà rơi xuống.
“Thái Hoàng Thái Hậu.”
“Con đã đến rồi? Ai gia vốn dĩ không muốn cho các con biết, có phải Linh Lung không nghe lời hay không, trộm nói cho các con?”
Nhìn gương mặt già nua của Thái Hoàng Thái Hậu, nắm bàn tay khô gầy của bà, cuối cùng Phó thái hậu nhịn không được mà rơi lệ.
“Nhìn xem, ai gia không muốn để các con khóc vì ta. Ai gia đoan trang hiền thục cả đời, đến lúc sắp chết, muốn tùy hứng một lần, các con cũng không để ai gia được như ý…”
“Được mà được mà, chỉ cần Thái Hoàng Thái Hậu khỏe mạnh, ngài muốn sao cũng được.”
“Đừng trấn an ai gia, thân thể của ai gia thế nào ai gia tự biết được…”
Chờ đến Tử Cấm Thành, đã sắp đến giờ Hợi, vừa vào đến cửa cung là có thể cảm nhận được một bầu không khí khẩn trương
Tông Tông đi thẳng về phía Từ Ninh Cung, bước chân cũng vô cùng gấp gáp, Bàn Nhi cùng cố hết sức đuổi theo.
Đến cuối cùng, dường như là hắn kéo nàng đi.
Nàng biết rằng trong lòng hắn đang vô cùng gấp gáp, nguyên nhân dẫn đến việc đi Tây Uyển lần này vốn chính là bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu đón mấy quý nữ vào cung, nếu như Thái Hoàng Thái Hậu ra đi vào lúc này.
Có tội danh này trên đầu, cho dù Tông Tông có là vua của một nước, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy khó chịu một thời gian dài, nói không chừng sau này việc này còn lưu lại trong sử sách
Cho nên Bàn Nhi nhanh chóng chạy theo hắn, bước chân của đám người Phúc Lộc cũng rất nhanh, dường như là đang chạy chậm vậy.
Xa xa đã thấy đèn đuốc của Từ Ninh Cung sáng trưng một góc.
Nhưng mà không có tiếng khóc, điều này làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trước khi tiến vào trong điện, ở trước cửa cung, Tông Tông nhanh chóng nói với Bàn Nhi: "Trước tiên nàng tìm một chỗ nào đó nghỉ chân chút đi, để hơi thở ổn định đã, chờ đám người Hồ Thục phi tới, thì tiến vào chung với bọn họ, trẫm đi vào trước.”
Sau khi thân ảnh của hắn nhanh chóng bị khuất sau tấm rèm che, Bàn Nhi đứng yên hướng một bên, Hương Bồ ở bên người nàng, đứng yên không phát ra một tiếng động nào.
“Hoàng tổ mẫu.”
“Con cũng tới?” Thái Hoàng Thái Hậu đã không còn đủ sức khỏe để giơ tay, chỉ có thể giật giật ngón tay, trên mặt nở nụ cười.
“Hoàng tổ mẫu, trẫm…”
“Được rồi, hài tử, không nói đến chuyện khác, con có thể tới tiễn Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu đã rất vui mừng rồi. Cũng do Hoàng tổ mẫu tùy hứng, đã quên mất con là hoàng đế còn có những chuyện phải làm, nếu như lặng yên ngay cả một tiếng động cũng không có, chắc chắn con sẽ bị người đời chỉ trích. Tới là tốt rồi, vẫn là Linh Lung làm việc ổn thỏa, không giống ai gia bởi vì già mà lú lẫn…”
“Hoàng tổ mẫu một chút cũng không hề lú lẫn, là trẫm không tốt, không nên giận dỗi với Hoàng tổ mẫu…”
Tông Tông quỳ gối trước giường, nắm chặt tay của Thái Hoàng Thái Hậu.
Thật ra hắn và Thái Hoàng Thiên Hậu cũng không phải là quá thân thiết, nhưng hắn vẫn không quên, khi còn nhỏ khi hắn và mẫu hậu lâm vào cảnh khốn khổ, Thái Hoàng Thái Hậu đã giúp bọn họ rất nhiều lần.
Cho nên lúc này trong lòng Tông Tông cảm thấy vô cùng tự trách, mặc kệ như thế nào bản thân hắn cũng không nên cảm thấy đây lại là chuyện xấu do Trần thị làm ra, rồi giận dỗi với Thái Hoàng Thái Hậu.
“Là Hoàng tổ mẫu lú lẫn, làm chuyện ngu ngốc… Thật ra Hoàng tổ mẫu cũng hiểu rõ, chỉ là, ai gia đau lòng cho Trần thị, giống như cảm thấy đau lòng cho bản thân năm đó vậy”
Trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu nở nụ cười, ánh mắt lại vô cùng mông lung, dường như đang nhìn về cái khác.
Trần hoàng hậu ở một bên khóc không thành tiếng, nàng cũng biết bản thân thất thố, vội xoay người giấu đi.
Càng ngày càng có nhiều người nhận được tin tức, vội vàng tập trung tới Tử Cấm Thành, toàn bộ Tử Cấm Thành đều nhẹ nhàng rung chuyển, dường như toàn bộ kinh thành đều vì nơi này mà khóc than.
Trường Thuận Trưởng Công Chúa mới vừa bước vào của Từ Ninh cung đã nghe thấy bên trong truyền đến từng tiếng khóc, chân lập tức mềm nhũn, té ngã trên mặt đất, la lên một tiếng bi thương: “Mẫu hậu…”
Trong một đêm Tử Cấm Thành bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng.
Những đồ vật mang sắc đỏ đều bị cất đi, hoặc là bị phủ kín bằng một tấm vải bố màu trắng.
Thái Hoàng Thái Hậu băng hà, bệ hạ tiếc thương, hạ lệnh dừng triều 10 ngày, cả nước để tang 27 ngày, bá tánh trong kinh phải tháo trang sức mũ nón, mặc trang phục bằng lụa trắng, trong một tháng không được cưới gả, không giết mổ, trong một trăm ngày không được đàn hát.
Từ ngày đại tang bắt đầu, các chùa trong kinh, rung chuông ba vạn lần, quan viên ngũ phẩm trở lên và mệnh phụ ở trong kinh đều phải tới Tử Cấm Thành khóc tang.
Những quy chế về tang lễ như thế này hiển nhiên là vô cùng rườm rà và khiến nhiều người vất vả, thế nhưng lại không một ai dám phản đối điều này, thậm chí ở trên đường cái, cũng không có một ai dám lộ nét tươi cười. Thời điểm như thế này nếu như phạm phải kiêng kị, thì kết quả chính là đi theo Thái Hoàng Thái Hậu cưỡi hạc về tây thiên.
Theo lý thuyết, Tông Tông làm đế vương, có chút quy củ hắn không cần tuân theo một cách nghiêm ngặt như vậy
Nhưng hắn đều làm một cách vô cùng nghiêm túc.
Đế vương đã như vậy, các đại thần ở phía dưới và các phi tần ở trong cung hiển nhiên cũng không dám khinh thường, chỉ có thể làm theo. Trong lúc này nếu như xảy ra chuyện có người thân thể yếu ớt chống đỡ không nỗi mà té xỉu, cũng không xảy ra
Mà đúng lúc này lại có một sự kiện xảy đến, Tô Quý phi có thai.
Vào lúc Bàn Nhi đang khóc thì bị té xỉu, thật ra nàng cảm thấy không quá thoải mái nhiều ngày, nàng tưởng rằng bởi vì do tâm tình không được vui, mà toàn bộ Tử Cấm Thành đều đang khóc tang cho Thái Hoàng Thái Hậu, vào lúc này nếu nàng kêu thái y cũng không thích hợp, cho nên nàng cũng cố gắng chịu đựng, ai ngờ là nàng mang thai.
Sau khi nhận được tin tức, Tông Tông vội vàng chạy tới.
Long bào màu đen của hắn được khoác ở bên ngoài một lớp phục tang, khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng hóp không ít, râu trên mặt cũng không được chăm sóc, trông có vẻ vô cùng tiều tụy.
“Thân thể không khoẻ tại sao lại không nói ra?”
“Thật ra thiếp không cảm giác được có chỗ nào không thoải mái, chắc bởi vì mấy ngày nay không ăn uống đàng hoàng. Bệ hạ cũng đừng chỉ nói mình thiếp, bệ hạ cũng phải đến chú ý thân thể, đừng tự trách móc bản thân nặng nề quá.”
Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu đã nói rằng không trách Tông Tông, nhưng nội tâm của hắn lại cảm thấy vô cùng tự trách, dù sao hai ngày nay Bàn Nhi đã thấy tất cả những hành động của hắn, dường như hắn đang dùng những quy củ khắc nghiệt rườm rà, để trừng phạt bản thân.
“Tuy rằng lời này đã rất cũ kỹ, rất nhiều đã người nói qua, nhưng thiếp vẫn muốn nói lại, cho dù thiếp có gục ngã, thì bệ hạ cũng không thể tự dày vò bản thân tới mức gục ngã được.
Tông Tông nắm chặt tay nàng, giọng nói trở nên cứng rắn: “Nàng cũng không được gục ngã.”
Biểu tình khẩn trương của hắn thật ra khiến Bàn Nhi cảm thấy rất hạnh phúc, khiến gương mặt nho nhỏ của nàng lộ ra một nụ cười nói, “Vậy để thiếp nói lại, cả chàng và thiếp đều không thể gục ngã, như vậy được rồi chứ?”
Cuối cùng hắn cũng lộ ra biểu tình hòa hoãn, ngay sau đó giữa đôi lông mày lại hiện lên nét mỏi mệt.
Bàn Nhi nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Nếu không, chàng ở chỗ này ngủ trước một giấc đi, coi như là chăm sóc thiếp, thiếp cũng mệt rồi, cũng đã nhiều ngày thức khuya dậy sớm.”
Tông Tông do dự một chút, gật đầu đồng ý nghỉ ngơi.
Kêu người tiến vào hầu hạ hắn thay quần áo, lại tùy dùng tay xoa xoa mặt, lập tức xốc chăn lên giường. Bàn Nhi đã sớm chừa cho hắn chỗ trống, hai người sóng vai nằm ở trên giường, tự đáy lòng cảm giác thả lỏng.
Thân thể thoải mái, nhưng tinh thần còn căng thẳng, cho nên nói tới nói lui, thật ra ai cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
“Trước kia trẫm còn nói nàng sinh cho trẫm một tiểu hoàng tử, không nghĩ tới chuyện này lại tới nhanh như vậy.”
Bàn Nhi không muốn nói với hắn rằng, trước kia nàng vẫn luôn lén lút kêu Đổng thái y kê đơn thuốc uống, cho nên mấy năm nay nàng mới không mang thai. Không phải nàng có gì đó giấu diếm hắn, mà bởi vì nếu như nói vấn đề này ra, tất nhiên phải nó một cách hết sức rõ ràng từ đầu tới đuôi. Như là bọn nhỏ đều còn nhỏ quá, nàng không có tâm tư sinh thêm một đứa nữa, như là Trần Hoàng Hậu và Đại Hoàng Tử, rồi thế cục của triều đình vân vân
Nhưng hiển nhiên những suy nghĩ này đối với hắn, có khả năng khó có thể hiểu được, nói không chừng còn sẽ hiểu lầm điều gì đó, cho nên không nói cho hắn biết vẫn tốt hơn. Nhưng mà Bàn Nhi đoán rằng chắc chắn trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, nếu không suốt mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều nói với nàng muốn nàng sinh thêm một tiểu hoàng tử nữa, trước đó nàng cũng đã ngừng uống thuốc rồi.
Cũng bởi vì sau khi Tông Kiềm dọn tới Nam Tam Sở, Cảnh Nhân Cung trở nên yên ắng quá, khiến nàng cảm thấy lúc này cũng nên sinh thêm một hài tử nữa.
“Chàng mau đi ngủ đi, đến giờ thiếp sẽ gọi chàng dậy.”
Tông Tông nằm xuống, Bàn Nhi cũng không nhúc nhích, nhưng bởi vì chỗ hắn nằm thấp hơn nàng, nên nàng lại nằm trên hắn một tí. Nhưng mà Bàn Nhi cũng không qua loa, tiện tay ôm đầu của hắn vào trong lòng ngực.
Hắn động đậy, mặt hướng vào bên sườn của nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nàng coi trẫm là Tông Kiềm sao.”
Nhưng mà quả thật ngủ như vậy rất thoải mái, chẳng trách tên tiểu tử Tông Kiềm kia luôn đòi được ngủ với nương. Tông Tông không động đậy nữa, chui đầu vào trong lòng ngực mềm mại của nàng, ngửi mùi hương nhàn nhạt thanh mát, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Trong suốt hơn một tháng, bầu không khí ở Tử Cấm Thành đều vô cùng nặng nề, cho dù rõ ràng là việc Thái Hoàng Thái Hậu băng hà đã trôi qua.
Thái Thượng Hoàng ở Dưỡng Tâm Điện cũng có chút không khỏe, cũng không biết rằng có phải là việc Thái Hoàng Thái Hậu qua đời đã kí.ch th.ích tới ông ta hay không, hay là có chuyện gì khác? Trong thời gian này ông ta cũng từng ngất xỉu một lần, khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.
Trước kia được các thái y cẩn thận điều dưỡng, tay chân của Thái Thượng Hoàng đã có thể cử động được, tuy rằng vẫn không thể ngồi dậy, nhưng đã có thể cầm chén thuốc hoặc dùng đồ vật ném người, bây giờ tất cả lại trở lại giống như lúc trước.
Thậm chí còn không bằng lúc trước, bởi vì ông đã không còn tinh thần nữa, ngày thường tính tình ông ta vô cùng nóng nảy, bây giờ lại trở nên bình tĩnh ngược lại khiến bọn nô tài cảm thấy hoảng sợ.
Thái y bẩm báo sự tình của ông ta với Tông Tông, cẩn thận nó rằng thời gian của Thái Thượng Hoàng chỉ còn lại nửa năm. Tông Tông tới thăm, đoán rằng cũng chỉ còn hai tháng nữa
Xem ra Tử Cấm Thành lại sắp có một cái lễ tang lớn nữa, ở bên này hắn lén lút nói với Bàn Nhi chuyện này, nếu nói với Cao Quý Thái Phi và Từ Hiền Thái Phi, đối với họ chắc chắn sẽ giống như trời sập vậy.
Chỉ cần thái thượng hoàng không chết, cho dù các bà có là thái phi, cũng không phải là người cũ. Nhưng nếu thái thượng hoàng đã chết, chỉ với tình hình trong cung bây giờ, các bà chỉ có một kết quả, chính là giống với những thái phi khác, phải sống trong những cung thất chật chội, từ ngày này sang ngày khác từ năm nọ tới năm kia, cả một bộ y phục có màu sắc tươi sáng cũng không dám mặt ra ngoài.
Từ khi tân đế đăng cơ tới nay, Cao Quý Thái Phi cũng không phải là không lén lút làm một vài chuyện.
Nhưng không nói đến Tề Vương ở ngoài cung đang bị chèn ép đến nỗi không dám ngẩng đầu, ở bên này, trong cung Phó thái hậu cũng đang nhìn chằm chằm bà ta. Thật ra cũng không được gọi là đối phó bà ta, chính là bên người bà ta xuất hiện vô số loại áp chế khiến bà ta tùy ý không thể giống như trước.
Thậm chí nô tài ở Phủ Nội Vụ cũng ở xảy ra sự cố, chỉ cần bà ta không an phận một chút, không phải hôm nay hụt cái này, thì là ngày mai thiếu kia. Nếu như bà ta an phận trở lại, mọi chuyện lại trở lại như cũ
Đây chẳng phải là một cách cảnh cáo bà ta, để bà ta ngoan ngoãn hơn sao.
Cao Quý Thái Phi có thể không trở nên thành thật sao?
Quả thật có thể.
Nhưng bà ta có thể làm cái gì?
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Cho nên bà ta chỉ có thể buồn chán ở Dưỡng Tâm Điện, đấu đá với Từ Hiền Thái Phi, bởi vì nếu không đấu, thật sự là không còn việc gì để làm.
Mặc kệ như thế nào, từ ngày này sang ngày khác Thái Thượng Hoàng vẫn không khỏe hơn, có vẻ không sống được bao lâu nữa.