Lúc này Phúc Lộc cũng đi từ bên trong ra, bước đi giống mèo, không hề có một tiếng động nào, cúi mình đứng ở một bên không nói chuyện.
Tông Tông tiến lên phía trước, kéo nàng đi về hướng Đông Noãn Các.
Vào bên trong, hai người ngồi trên giường sưởi, Phúc Lộc cho người bưng trà tiến vào, biết rằng Bàn Nhi có thai không nên uống trà, còn đặc biển chuẩn bị riêng cho nàng một tách trà cẩu kỷ táo đỏ.
Bàn Nhi cầm trà lên nhìn nhìn, bởi vì trà còn có chút nóng nên nàng không uống ngay, nói: “Bệ hạ cũng đừng tức giận, bọn họ làm vậy không phải bởi vì lo lắng cho long thể của ngài sao, nếu không cần gì phải tốn công vô ích chứ”
Hiển nhiên Tông Tông cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ là bọn Phúc Lộc vừa thấy hắn tức giận đã tìm nàng tới dập lửa, khiến trong lòng hắn cảm thấy rất không vui
Bây giờ Viện Viện đang mang thai, Tông Tông vẫn luôn cố gắng không để bản thân mình lộ ra những cảm xúc tiêu cực cho nàng thấy, đây cũng là lý do vì sao gần nhất hắn cũng rất ít khi tới Cảnh Nhân Cung, sợ rằng sẽ lây bực bội sang cho nàng.
“Mới vừa rồi thiếp đứng ở cửa nghe bệ hạ nói về việc 3000 vạn lượng, chẳng lẽ quân lương ở biên quan cần dùng 3000 vạn lượng sao?”
Thật ra Bàn Nhi cũng biết về chuyện 3000 vạn lượng này, nhắc đến chuyện này phải nói về kiếp trước, năm đó Tông Việt xuôi nam để xử lý công chuyện. Lúc ấy vụ muối ở Lưỡng Hoài đã sớm hư hỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701001/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.