Bàn Nhi thu hút nhiều sự chú ý từ khi nàng mang thai, dù sao thì đây cũng là đứa con đầu tiên của Bệ Hạ kể từ sau khi ngài đăng cơ.
Điều này cũng cho thấy rõ ràng Tô Quý Phi được sủng ái như thế nào, không nhìn mấy vị đang sống trong Đông lục viện kia, chỉ sủng ái duy nhất một người.
Điều đáng nói ở đây là, mặc dù Tiên đế đã “rồng bay lên trời”, nhưng Bệ Hạ vẫn không bắt ép các vị Thái phi chuyển cung, nhất là di chuyển cũng sẽ không có nơi nào để đi, nếu thật sự nói về việc chuyển cung, ắt hẳn là oan ức cho các vị Thái Phi, vì vậy hành động này của Tông Tông được mọi người cả trong lẫn ngoài cung tán dương rất nhiều.
Bọn họ đều bảo Bệ Hạ cực kỳ hiếu thảo, thà rằng oan ức bản thân, cũng không muốn làm cho các vị Thái phi của Tiên Đế bị tủi thân.
Trên thực tế mọi chuyện thật sự là như thế nào, chỉ có một số ít người trong cung là hiểu rõ mà thôi.
Đương nhiên Bàn Nhi cũng biết rõ điều đó, cho nên cả thể xác và tinh thần nàng vô cùng dễ chịu, bình thản yên ổn cho đến lúc sắp sinh, không có bất kỳ sự khó chịu nào. Vương Thái y nói rằng tình trạng của nàng rất tốt, cho đến lúc sinh nở nhất định sẽ không quá khó khăn.
Dưới tình huống thế này, những chuyện vụn vặt khác không cần phải nói quá chi tiết. Đợi đến ngày Bàn Nhi bắt đầu sinh, mọi việc đã dần trở nên quen thuộc, bao gồm cả mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701002/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.