Diêu Quân Chí đích thân đến thiền viện, bảo Trần Tài mau chóng đi khỏi.
Trần Tài từng nghĩ tới vô số khả năng, chỉ có điều hắn ta không ngờ rằng người của Tô gia lại đuổi hắn ta đi như thế, chẳng lẽ Tô gia không muốn vặn ngã hoàng hậu sao?
Thật ra trước đó khi Diêu Quân Chí nói hắn ta hại người, thì đã báo hiệu trước là sẽ có kết quả này, đáng tiếc vẫn là do Trần Tài không hiểu rõ lắm về hành vi xử sự của người Tô gia.
Thậm chí hắn ta chủ động chỉ ra có muốn hỏi thử Tô Quý Phi hay không, mà không phải người Tô gia tự mình làm chủ, Diêu Quân Chí ngoảnh mặt làm ngơ.
"Vị Trần đại huynh đệ này, ngươi cũng đừng nói bọn ta vô tình vô nghĩa gì cả, ngươi theo Tô gia bọn ta cũng không lôi kéo được tình nghĩa gì đâu, nếu như ngươi thật sự muốn trả thù thay cho lão gia nhà ngươi, vậy ngươi đến nha môn cáo trạng đi, ngươi đi Kích Thiên Cổ ngươi làm cái gì cũng được, chuyện này không liên quan gì đến Tô gia bọn ta, Tô gia bọn ta không muốn dính líu vào chuyện của Trần gia các ngươi, cũng không muốn rước họa vào thân, cho nên xin ngươi mau chóng đi đi."
Người ta đã nói như thế rồi, Trần Tài không đi cũng không được.
Hai mắt của hắn ta đỏ ngầu, đại khái cũng đã hiểu rõ kết cục của mình, sắc mặt tĩnh mịch mà rời đi.
Lần này là Miêu Thúy Hương đi cùng bà bà đến đó.
Thấy hắn ta rời đi như thế, nhịn không được nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701008/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.