Lần trước Tông Tông không xử lý là do kiêng dè người đứng phía sau, hắn muốn điều tra rõ ràng rốt cuộc kẻ đó là ai, sau lại khẳng định điều lệ một lần nữa.*
Do đó chuyện bên trong Đại Lý tự bị kéo dài, Trần Tài cũng bị nhốt vào đại lao của Đại Lý tự, không cho phép bất kì người nào đến thăm.
Nếu như đã biết mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp, cũng không còn băn khoăn điều gì nữa.
Chuyện này chính là một vụ tai tiếng của Hoàng gia, dù có hỗn loạn đến mức nào cũng nên công bố kết quả ra bên ngoài.
Thế nhưng phải thẩm tra như thế nào, công khai làm sao, đây mới là điều cần được cân nhắc kỹ càng.
Tuy nhiên Tông Tông thận trọng, nên đã sai người đến điều tra một hồi, sau đó mới truyền lời cho Đại Lý tự bên kia.
Nhị phu nhân ở Trần gia bị mời đi đến Đại Lý tự, tuy nói là mời, thực ra là Tự Khanh Thư Bình đích thân đến mang người đi.
Hắn nói vài lời xã giao với Trần Bình Chương ở trước viện, để thủ hạ ở hậu viện, bởi vì các nữ thân quyến, đặc biệt lại là Quý phụ, bây giờ vẫn chưa phán xét có tội hay chưa biết rằng kết quả sẽ như thế nào, cho nên người của Đại Lý tự vẫn còn lễ độ, cung cung kính kính đứng đợi ngoài cửa, cũng chẳng vội vàng xông vào bên trong mà đợi Nhị phu nhân tự mình đi ra.
Nhưng cho dù như vậy cũng đủ làm cho Nhị phu nhân mất hết mặt mũi, nhất là khi bên ngoài đang xảy ra chuyện náo loạn như vậy, không cần nói cũng biết danh tiếng bà ta đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Bà ta còn muốn giãy dụa lần cuối cùng, dường như muốn chứng minh cho bản thân, bà ta cứ ở trong viện náo loạn một hồi không chịu ra, nói rằng bà ta bị oan, một kẻ nô bộc hạ tiện đã tố cáo chủ nhân, cho nên đã khiến bà ta đường đường là một Nhất Phẩm Cáo Mệnh phu nhân phải đi đến Đại Lý tự một chuyến.
Lại còn làm ầm ĩ đòi tiến cung, muốn Hoàng Hậu nương nương làm chủ cho mình.
Mãi cho đến khi Thư Bình nói chuyện xã giao với Trần Bình Chương xong, nghe nói chuyện ở bên đây còn chưa giải quyết xong, Trần Bình Chương đích thân đi vào, sai mấy bà tử kéo Nhị phu nhân từ trong phòng ra.
Mất hết cả mặt mũi!
Lúc này trong lòng Nhị phu nhân vừa hoảng sợ vừa lo lắng, vừa cảm thấy bản thân không còn mặt mũi để gặp người khác, không cẩn thận nhìn thấy ánh mắt của Đại bá, mới phát hiện trong đó ẩn giấu sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Xem ra người Trần gia đã hiểu rõ chân tướng của mọi chuyện, và sự giãy dụa cùng kể khổ của bà ta chỉ là trò cười trong mắt kẻ khác?!
Rốt cuộc Trần Tài đã nói gì với Đại Lý tự, vị Đại Lý tự khanh này đã nói gì với Trần Bình Chương, trước khi chuyện này xảy ra, mặc dù người Trần gia nghi ngờ, nhưng Nhị phu nhân lại già mồm át lẽ phải, cho nên bọn họ cũng không tin tưởng những lời đồn thổi bên ngoài.
Dù sao thì Trần Tài là một tên nô bộc chạy trốn, còn trộm không ít đồ trong thư phòng của Trần Bình Chương, nói không chừng là do hắn ta bị ép buộc, hoặc là bị ai đó lợi dụng, nên mới xoay qua cắn Nhị phu nhân một cái.
Thế nhưng vì câu nói của Thư Bình, Trần Bình Chương hoàn toàn bỏ ý định bao che cho em dâu.
“Ngài biết vì sao Thư mỗ đến bây giờ mới tới không? Tất nhiên loại chuyện này không thể giấu diếm được vua, Bệ hạ đã ra lệnh cho người điều tra, tất cả những gì tên Trần Tài kia nói đều là sự thật, ít nhất là về chuyện Nhị phu nhân quý phủ giết chồng là chính xác, còn về nguyên nhân cụ thể vì sao thì vẫn phải điều tra sau đó mới kết luận được.”
Cho nên hiện giờ căn bản không phải là Trần Bình Chương muốn bao che là có thể bao che được, với lại hắn cũng muốn tìm ra chân tướng của sự việc, hắn và Trần Hạo Nhiên là anh em ruột, mối quan hệ giữa hai anh em cực kì tốt, Trần Hạo Nhiên chết thảm khiến hắn vô cùng đau đớn, nếu như hung thủ thật sự là Lưu thị, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà ta.
“Ta muốn gặp mẹ, ta muốn gặp con trai ta, các người không được bắt ta đi…” Nhị phu nhân tâm thần cuồng loạn, không quan tâm thể diện mà giãy dụa trong khi bị các bà tử giữ chặt.
Trong lúc đó, đám đông tách ra, Lão phu nhân dẫn người từ bên ngoài đi vào.
Khuôn mặt bà lạnh lùng, hiển nhiên cũng đã biết đầu đuôi mọi chuyện.
“Ngươi lo đi đi, nếu như thật sự là bị người khác hãm hại, Trần gia ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đã vu oan ngươi. Nếu mọi chuyện là sự thật, cho dù lý do làm ra loại chuyện không bằng con chó con heo này ra làm sao, Trần gia ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi!”
Hai người đích nữ của Nhị phòng là Trần Thanh Bình và Trần Thanh Đình đứng phía sau bà nội, chần chừ lưỡng lự, nhìn mẫu thân bị bắt đi với một vẻ mặt phức tạp.
Sau khi Nhị phu nhân bị bắt đi, Lão phu nhân dường như bị rút mất xương cốt ngay lập tức, dựa vào người Dư ma ma.
Trần Thanh Bình và Trần Thanh Đình vội vàng chạy lên trước và gọi hai tiếng bà nội.
“Các con đều là đứa trẻ ngoan, biết nguyên tắc biết chừng mực, nếu như mẹ các con thật sự bị kẻ khác hàm oan, các con hãy yên tâm, nó nhất định sẽ trở về.”
Thế nhưng mẹ của bọn họ có thật sự là bị người khác vu oan hay không?
Có lẽ ngoài sự nhận biết đối với mẫu thân, chuyện này ngay cả Trần Thanh Bình và Trần Thanh Đình cũng không dám khẳng định.
Sau khi Nhị phu nhân bị bắt đến Đại Lý tự, bà ta bị giam giữ một mình trong phòng giam.
Tình cảnh trong phòng giam này không tệ, có… bàn, ghế, giường nhỏ, trông có vẻ nó dành cho những người có thân phận không bình thường.
Sau khi bà ta bị nhốt ở đây thì cũng chẳng có người nào lui tới, cũng không có chuyện đưa ra hỏi cung như Nhị phu nhân đã tưởng tượng, hoặc đối chất cái gì đó.
Trong phòng giam không thấy được mặt trời, chỉ được ánh nến lờ mờ chiếu rọi, yên tĩnh đến nỗi không thể cảm nhận được thời gian trôi qua.
Không biết đã qua bao lâu, có người đến đưa cơm cho bà ta, cái cửa nhỏ bên dưới cửa sắt cuối cùng cũng được người bên ngoài mở ra, nhét một cái khay vào.
Trên đó có một bát cơm, một bát rau, tuy rằng không ngon lắm, nhưng so với nơi này thì cũng được xem như một bữa ăn đàng hoàng.
Cái chỗ hở lại được đóng lại, Nhị phu nhân chạy đến gọi người, thế nhưng người bên ngoài hoàn toàn không quan tâm bà ta, như thể bà ta là người duy nhất ở nơi này.
Trong tình huống này, chỉ cần chờ đợi một thời gian thì sẽ được thả, nhưng nếu như thời gian chờ đợi quá lâu, con người sẽ sa vào sự nóng lòng cùng tuyệt vọng. Nhị phu nhân đã trải qua loại tình huống này, cũng vì vậy bà ta không thể kiên trì một đêm, bắt đầu lớn tiếng náo loạn ồn ào gọi người.
Thế nhưng ngoài người đưa cơm ra, hoàn toàn không có ai để ý đến bà ta.
Dựa vào số lần đưa cơm, bà ta đoán rằng bản thân đã bị nhốt ở đây ba ngày, mà bà ta cũng từ một kẻ điên loạn, trở thành một người tê liệt mệt mỏi.
Thời tiết vốn đã nóng nực, bị nhốt vào một nơi như thế này cũng chẳng có chỗ nào để tắm rửa, chỉ có mỗi một cái thùng đặt đằng sau bức bình phong trong góc, chưa được hai ngày Nhị phu nhân đã biến thành một người đầu bù tóc rối, cả người phát ra một mùi chua nồng nặc.
Khi Phú Xuân đi vào, nàng ta vẫn chưa nhận ra, đứng yên không nhúc nhích một chỗ vẫn bị mùi bay đến.
Nàng ta không dám tin nhìn người đang ở trước mặt mình, thiếu chút nữa đã không nhận ra đây là Nhị phu nhân bình thường luôn phong nhã quý phái.
“Phu nhân!”
“Ngươi là… ngươi là Phú Xuân sao, Hoàng Hậu đã biết chuyện ta bị nhốt ở đây rồi ư?” Ban đầu Nhị phu nhân đang ngẩn người, bỗng chốc dường như bị tiêm máu gà mà phấn khởi đi qua, trong mắt lộ ra một ánh sáng khác thường.
Phú Xuân nhìn cảnh tượng này, e rằng dù cho có tập luyện qua bao lâu, cũng không nén nổi cảm giác muốn rợn tóc gáy. Cố gắng chịu đựng cảm giác không thoải mái ở trong lòng, nàng ta lặng lẽ nắm tay Nhị phu nhân kéo xa mình ra một chút.
Đàng tiếc Nhị phu nhân quá khỏe, nàng ta không thể kéo ra được.
“Phu nhân, trước tiên người cứ bình tĩnh đi đã, nô tỳ mang một ít đồ ăn đến cho người. Những cái này đều là Hoàng hậu nương nương đặc biệt căn dặn, sợ người ở trong này ăn không đủ no mặc không đủ ấm.”
Phú Xuân đặt hộp đồ ăn xuống, lấy những thứ bên trong ra.
“Bây giờ ta chẳng muốn ăn gì cả, ta chỉ muốn biết rằng ta có thể được thả ra hay không?”
“Chuyện này…” Phú Xuân ngập ngừng một lúc, mặt mày không đổi nói: “Phu nhân trước tiên người cứ ăn đi rồi hẵng nói sau.”
Nhị phu nhân nhìn chằm chằm nàng ta, gò má kìm nén không giật, đột nhiên bà ta cười lạnh một tiếng, rồi lại nhanh chóng thu lại, trông cả người vô cùng kì lạ.
“Ngươi đến đây chắc hẳn không chỉ muốn đưa đồ ăn cho ta, mau nói mục đích của ngươi đi.”
“Nô tỳ…”
“Nói mau, ta bị giam đã lâu, đầu óc có hơi mụ mị, nói không chừng một hồi nữa sẽ không muốn nghe ngươi nói đâu.”
Phú Xuân không biết làm sao, chỉ có thể nói ra mục đích của mình.
Đương nhiên nàng ta sẽ không nói thẳng, nàng ta chỉ nói về một ít tình hình hiện nay mà Trần Hoàng hậu đã biết được, chẳng hạn như Bệ Hạ đã điều tra ra được ngọn nguồn của sự việc, cũng tìm ra được một kẻ là người Lưu gia.
Người nhà Lưu gia kia là ca ca của Nhị phu nhân, hắn ta đã tiết lộ rằng hắn ta đã giúp em gái đe dọa vụ ở Doanh Hộ viện kia, bao gồm cả chuyện đưa người nhà đi ngay sau đó.
Nhị phu nhân nói là đuổi đi, thế nhưng đàn ông làm chuyện gì cũng không giống phụ nữ, chú ý diệt cỏ tận gốc, cho nên đã giết cả nhà kia.
Đây là lý do vì sao không chỉ mỗi Trần Tài không tìm được người nhà nọ, mà ngay cả Tông Tông cũng tìm không thấy.
Nói cách khác, bây giờ không cần lời khai của người làm chứng, chỉ riêng lời thú tội của ca ca Nhị phu nhân cũng đủ để kết tội Nhị phu nhân.
Tuy nhiên--
Nói đến đây, Phú Xuân đầy ẩn ý: “Rốt cuộc Bệ Hạ nhớ đến tình nghĩa phu thê, cũng thương xót cho Đại Hoàng tử đáng thương, từ bé cơ thể đã yếu ớt, đến giờ còn bị liên lụy vô chuyện này, cho nên…”
“Cho nên làm sao?” Nhị phu nhân dừng lại một chút, cười lạnh: “Cho nên ý của Bệ hạ là muốn ta gánh chịu toàn bộ chuyện này? Hay đây là ý của Hoàng hậu?”
Câu cuối cùng vừa được thốt ra, đâm vào ý nghĩ của Phú Xuân, khiến nàng ta kinh ngạc nhìn về phía Nhị phu nhân.
Đúng vậy, thực ra những cái này không phải ý của Tông Tông, hắn ta không cần phải làm mọi việc tỉ mỉ chu đáo như vậy. Còn về thương xót Đại hoàng tử dĩ nhiên là đúng, không muốn liên lụy đến nó...cũng đúng, chẳng qua nó mới trở về Tử Cấm Thành, lúc gặp Trần Hoàng hậu thậm chí còn chẳng nói một lời nào với nàng ta, chỉ khi Phúc Lộc nói sơ qua tình hình ở bên ngoài, Trần Hoàng hậu mới ngầm hiểu trong lòng.
Nàng ta cũng không đến nỗi không hiểu gì, Tông Tông có thái độ như vậy, là đang lo lắng Đại hoàng tử, tuyệt đối là không hề vì nàng ta. Cho dù tâm trạng nàng ta có như thế nào đi chăng nữa, có đau lòng hối hận như thế nào, suy cho cùng cái nàng ta muốn bảo toàn nhất chính là Đại Hoàng tử.
Cho nên chuyện này chỉ có thể là Nhị phu nhân gánh vác, cố gắng hết sức làm phai nhạt thậm chí là xóa bỏ hiềm khích, đặc biệt là mâu thuẫn giữa Bàn Nhi và Trần gia, cho nên tất cả mọi chuyện đều đổ lỗi lên đầu Nhị phu nhân và Trần Hạo Nhiên vì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, mới có thể làm hoà hoãn mọi chuyện.
Như thế mới khiến cho những người trong kinh luôn hứng thú đàm luận chuyện hoàng gia, đàm tiếu về người hoàng gia chuyển sự chú ý sang mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.
Mặc dù Tông Tông không nói gì, thế nhưng Trần Hoàng Hậu lại hiểu ý của hắn vô cùng rõ ràng, đây chính là điều kiện trao đổi.
Không chỉ để bảo vệ Tông Đạt, mà cũng là bảo vệ Bàn Nhi tránh khỏi bị người khác bàn tán. Ngay từ ban đầu khi hắn sắp xếp cho Tô gia vào kinh, ý của Tông Tông đã quá rõ ràng, Tô Quý Phi là người Tô gia.
Không có bất kì quan hệ nào với Trần gia.
Trần Hoàng Hậu cười nhạo chính mình, cười bản thân khờ dại, cười bản thân mình ngu ngốc. Hiện tại cuối cùng nàng ta cũng đã hiểu những gì Bàn Nhi nói ở Khôn Ninh cung ngày hôm đó.
“Ta họ Tô, không phải Trần, ngươi vì những thứ đó đánh đổi mạng sống, thực ra đối với người khác mà nói lại chẳng đáng nhắc đến.”
Thực sự là không đáng nhắc đến, bởi vì đã có người giúp nàng ta thu xếp mọi chuyện từ lâu rồi! Nàng ta chẳng cần gia thế giàu sang, thậm chí còn chẳng cần những người nhà chỉ biết gây trở ngại cho nàng ta.
Bởi vì nàng ta có sự sủng ái của Đế Vương!
Nhưng hiểu ra thì cũng đã quá muộn, bây giờ nàng ta chỉ có thể làm theo ý của Tông Tông, có lẽ còn có thể tự cứu chính mình.
Cũng chỉ là có thể mà thôi.
Do đó mới có chuyện Phú Xuân đến.
“... Dù Phu nhân không nghĩ cho người khác, thế nhưng người phải nghĩ đến Đại gia và Nhị gia, còn có Tam gia của Lưu gia, người hẳn sẽ không hy vọng bọn họ bị liên lụy đâu nhỉ. Chỉ cần người làm thế này, mọi chuyện mới có kết cục tốt nhất, Bệ Hạ mới không giận chó đánh mèo, người khác cũng sẽ không bị liên lụy.”
là Hoàng hậu sẽ không bị liên lụy đúng không?
Nhị phu nhân đột nhiên nghĩ đến lúc đầu, khi đó Hoàng Hậu cũng thuyết phục bà ta như vậy, nói rằng dù gì cũng là con cháu bà ta nên phải giúp.
“Hoàng Hậu nương nương suy nghĩ thật là chu đáo, thực ra chuyện này cũng không thích hợp để liên lụy người khác, một người làm một người gánh chịu, thiếp thân sẽ lo liệu tốt chuyện này.”
Nhị phu nhân cười, cũng không biết cười người khác, hay là cười chính bản thân bà ta.
Bà ta chải lại mớ tóc mai rối bời, chỉ như vậy bà ta trông mới giống thời còn là Hầu phu nhân.
“Con gái của ta, mọi chuyện thuận theo ta, thuận theo sự kiên cường của ta, nghe theo tâm cao khí ngạo của ta, đi theo sự không thừa nhận thất bại của ta, cho dù có bước vào đường cùng, thì con cũng phải nỗ lực hết sức tìm lối thoát.”
bà ta nhìn Phú Xuân, nói: “Ngươi trở về nói lại cho nương nương, chỉ cần nói ý của nương nương, thiếp thân đã hiểu, để nương nương yên tâm.”
“Thiếp thân ở nơi này cầu mong Nương Nương một đời phú quý thịnh vượng, vạn sự như ý, mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực.”
Nói xong, Nhị phu nhân đứng lên, khẽ vén váy quỳ xuống, hành đại lễ ba lần quỳ chín lần cúi đầu.
Nhìn thấy Nhị phu nhân như vậy, Phú Xuân không biết phải nói làm sao, trong lòng vừa luống cuống vừa rối loạn, nói xong một câu Nhị phu nhân hiểu là tốt rồi thì vội vàng chạy đi.
Ban đêm, Thừa n Hầu phu nhân tự sát bên trong Đại Lý tự.
Trước lúc gần chết bà ta có để lại một phong thư viết bằng tay, trong đó tiết lộ rõ ràng ân oán xích mích giữa bà ta với Trần Hạo Nhiên trong hơn ba mươi băm.
Đối với cái chết của Trần Hạo Nhiên, bà ta không kể một cách chi tiết, thế nhưng chắc hắn Đại Lý tự sẽ giúp bà ta sắp xếp sự việc thật ổn thỏa.
Đúng như dự đoán, sau khi chuyện xảy ra đại Lý tự khanh âm thầm mặc niệm, sau đó vụ án kết thúc bằng việc tuyên bố do thê thiếp tranh giành tình cảm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.