Phong cảnh bên ngoài của Nam Uyển rất khác so với trong kinh, chính là một vẻ đẹp bao la rộng lớn.
Đồng bằng mênh mông bát ngát, lâu lâu còn có thể nhìn thấy ao hồ đầm nước, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Bàn Nhi bị dọa cho sợ hãi, nắm chặt lấy áo của Tông Tông, ép chặt lưng vào ngực của hắn, người không biết cưỡi ngựa lại cưỡi ngựa ra ngoài chạy nhanh như chớp thế này, nàng lại ngồi phía trước, có thể hiểu được cảm giác này.
"Chàng, chàng chạy chầm chậm thôi…"
Tiếng gió cắt ngang âm thanh của nàng, Bàn Nhi cảm thấy lồng ngực của hắn hơi rung mới biết rằng hắn đang cười, cho nên nàng có hơi thẹn quá hóa giận.
"Chàng cười cái gì?"
Hắn không nói lời nào rồi dừng lại trước một mụn nước.
"Có muốn trẫm dạy nàng cưỡi ngựa không? Uyển Chu cũng biết cưỡi ngựa đấy."
Câu đầu tiên thì ổn rồi, nhưng câu sau lại không đúng cho lắm, cái này có phải là đang chế giễu nàng không?
"Có rất nhiều phụ nhân không biết cưỡi ngựa ở trong kinh, thiếp cũng không phải là người duy nhất. Nàng vùng vẫy đòi đi xuống, Tông Tông không còn cách nào khác, chỉ đành xuống ngựa trước, sau đó vươn tay lên muốn ôm nàng từ trên ngựa xuống.
Hắn cưỡi một con ngựa màu xám bạc, trông rất to lớn cường tráng, Bàn Nhi chỉ có thể ngồi chếch sang ngang thì Tông Tông mới đỡ được. Thế nhưng lúc lên ngựa nàng lại không cảm thấy gì, khi xuống ngựa nàng nhìn xuống phía dưới có khoảng cách rất cao, lâu lâu con ngựa còn đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701012/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.