Một khi đã là Hoàng gia, phàm là làm chuyện gì đều có quy củ vô cùng rườm rà.
Đặc biệt là trong hội săn bắn mùa xuân, dường như còn bao hàm một loại ngụ ý đặc biệt nào đó, không chỉ chuẩn bị mọi thứ vô cùng phức tạp, Bàn Nhi còn nghe nói còn đang tìm ra thời điểm tốt nhất để tổ chức.
Tuy nhiên nàng cũng không để ý cho lắm, mấy ngày gần đây nàng bận rộn luyện tập kỹ năng cưỡi ngựa. Chỉ cần Tông Tông có thời gian rảnh, hai người sẽ cưỡi ngựa ra ngoài hành cung, tìm một nơi rộng rãi thoáng mát để luyện tập cưỡi ngựa.
Sau khoảng vài ngày, Bàn Nhi đã có thể tự mình cưỡi ngựa được một quãng đường ngắn, thế nhưng vẫn cần có người theo sau, bởi vì nàng vẫn chưa biết khống chế con ngựa, nếu như con ngựa nghe sai chỉ thị mà chạy nhanh hơn, nàng sẽ sợ hãi kêu loạn lên.
Mấy đứa nhỏ Tông Việt cũng theo mẹ ra ngoài để luyện cưỡi ngựa, Bàn Nhi vô cùng thành công khi bị mấy đứa nhỏ đem ra làm trò cười, mặc dù bọn nhỏ không thấy đây là cười nhạo, thế nhưng mẹ của chúng thẹn quá hóa giận, đuổi mấy đứa nhỏ ra chỗ khác, chỉ cùng Tông Tông hai người luyện tập.
Dù sao cũng quen bị hắn cười nhạo rồi, nàng cũng cảm thấy chẳng có chuyện gì.
Người trong hành cung mỗi ngày một nhiều lên, tuy nhiên những vị hoàng thân quốc thích và các vị đại thần huân quý không ở đây mà bọn họ ở bên ngoài gần với hành cung,
Mấy ngày nay Uyển Xu và Tông Đạt đều đi ra ngoài, lâu lâu Bàn Nhi mới chạm mặt bọn nó một lần, đều là mấy người trẻ tuổi cùng nhau ra ngoài đi chơi.
Trong kinh có rất ít những vị tiểu thư công tử của các thế gia huân quý không biết cưỡi ngựa, thậm chí còn có một vài vị quý nữ cũng biết cưỡi ngựa.
Nhưng những vị quý nữ như thế này lại vô cùng ít, chỉ có vài vị tiểu thư của gia đình quyền quy mới có gan làm điều này, còn những vị quý nữ khác chỉ dám dõi theo ở đằng xa, không dám tùy tiện cưỡi thử.
Cứ như thế này Uyển Chu đã có bạn chơi cùng, trong vòng chưa đầy vài ngày Uyển Chu đã làm quen được bao nhiêu là bạn chơi cùng, suốt ngày cưỡi ngựa cùng với một đám người trẻ tuổi do Tông Việt dẫn đầu, chạy xung quanh săn vịt trời, con thỏ đều có cả.
“Uyển Chu, muội cứ chạy đi suốt như vậy, không sợ Tô nương nương mắng muội sao?” Uyển Bùi nhìn thấy Uyển Chu mặc trang phục cưỡi ngựa, vô cùng vui vẻ bước nhanh ra bên ngoài, khó tránh khỏi có hơi lo lắng mà gọi con bé một tiếng.
“Tứ tỷ, tỷ đừng lo cho muội, mẫu phi sẽ không nói gì muội đâu. Tỷ xem ban đầu ta học cưỡi ngựa với tỷ, tỷ lại không chịu học, bây giờ không thể chạy ra ngoài chơi với muội và Uyển Xu các nàng rồi. Muội nói này, Tứ tỷ tỷ cứ học cưỡi ngựa đi, cũng miễn cho lúc săn bắn mùa xuân tỷ chỉ có thể buồn chán ngồi trong lều.”
Tuy Uyển Chu nói ra mà không suy nghĩ, nhưng cũng hỏi han Uyển Bùi vài câu, sau đó con bé mới vội vàng chạy đi.
Uyển Bùi có chút không biết nói làm sao, nhìn bóng lưng của con bé có hơi hâm mộ, rồi quay đầu cười với mấy người tỷ tỷ.
Uyển Xu nói: “Muội lo cho con bé làm cái gì, nghe nói dạo gần đây Tô nương nương cũng đang học cưỡi ngựa, còn là do Phụ hoàng nắm tay chỉ dạy, Tô nương nương chắc chắn sẽ không để ý Uyển Chu, không cho con bé cưỡi ngựa đâu.”
“Thì ra là như vậy.”
Điều đó cũng nói rằng, ngay từ đầu khi Uyển Chu học cưỡi ngựa học bơi lội, Hoàng Quý Phi sẽ không cai quản con bé, dĩ nhiên bây giờ cũng sẽ không quản lý nữa.
Mặc dù mấy vị tỷ tỷ luôn nói thầm sau lưng rằng Uyển Chu như vậy sẽ không tốt, làm như thế sẽ không đoan trang, thế nhưng Uyển Bùi vẫn rất hâm mộ, cảm thấy cuộc sống như vậy mới thực sự vui vẻ.
Mấy người ở trong phòng mãi cũng chán, cho nên bọn họ hẹn nhau ra ngoài đi dạo, ai mà biết rằng vừa đi dạo được nửa đường đã thấy Uyển Xu, khiến cho trong lòng mấy người đang đi dạo cũng nhạt bớt.
Hôm nay Uyển Nhàn luôn cứ có tư tưởng không tập trung, Uyển Xu thấy vậy liền hỏi: “Đại tỷ, hôm nay tỷ làm sao vậy?”
“Không, không có chuyện gì đâu.” Uyển Nhàn lúng túng cười cười, nói: "Tỷ chỉ hơi không tập trung xíu thôi.”
“Không phải là đại tỷ đang nhớ…” Lời ở phía sau, Uyển Xu không nói hết, thay vào đó là nở nụ cười mỉm. Mặc dù chỉ là như vậy cũng khiến cho Uyển Nhàn thẹn thùng, nàng ta nắm chặt tay lại nhanh chóng muốn trừng trị Uyển Xu.
Một trận náo loạn kết thúc, mấy người đã đi ra ngoài, tất cả đều có dáng vẻ trầm ngâm suy tư.
Đặc biệt là Uyển Xu, lâu lâu lại liếc nhìn Uyển Nhàn một cái, thi thoảng nàng ta lại cúi đầu, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.
Phía trước, Uyển Thiền đang quấn lấy Uyển Nhàn, hỏi nàng ấy rằng lần này Từ Hiền Phi muốn chọn phò mã như thế nào, kêu nàng ấy nói ra đi, đến lúc đó nàng ta có thể giúp tư vấn.
Uyển Nhàn đỏ bừng mặt không muốn nói gì, nói qua nói lại thì chúng tỷ muội lại bắt đầu náo nhiệt lên, Uyển Xu đột nhiên nói: “Hay là, chúng ta đi tìm phụ hoàng, nói rằng muốn học cưỡi ngựa được không?”
Lời này vừa nói ra đã khiến vài người quay đầu lại nhìn, trong đó bao gồm cả Uyển Lanh mới được 7 tuổi.
Uyển Xu nói: “Trong hành cung này, không biết cưỡi ngựa thực sự rất bất tiện, mọi người nhìn Uyển Chu cưỡi ngựa đi ra ngoài kìa, chúng ta lại đi bộ, vừa chậm chạp vừa mệt mỏi, với lại chúng ta đã dự định đi xem bên ngoài như thế nào, cũng không dễ dàng được ngắm nghía, cũng chẳng có cớ để đi ra khỏi hành cung.”...
Tuy rằng nói là đi từ trong cung ra bên ngoài cung, thực tế thì cũng không có gì khác biệt với ở trong cung lắm, vài ngày trước khi đi người trong cung sẽ mang đến trang phục cưỡi ngựa cho chủ nhân, nhưng cho dù có thể xuất cung đi chăng nữa, nhiều nhất bọn họ chỉ có thể mặc trong mấy ngày săn bắn mùa xuân để đáp ứng tình hình, lại không thể cưỡi ngựa cũng như không thể săn bắn, họ chỉ có thể buồn chán ngồi trong lều trại như lời Uyển Chu nói.
Nếu như mọi người đều như vậy, kỳ thực cũng sẽ như vậy, thế nhưng vẫn có một thể loại người khác.
Nhìn thấy Uyển Chu không kiêng nể gì như vậy, cho dù bình thường vẫn luôn luôn viện cớ do con bé còn nhỏ nên không cần phải kiêng dè, thế nhưng bây giờ con bé đã sắp 10 tuổi rồi, nếu cứ y như cũ, có thể dự đoán trước được tương lai con bé vẫn sẽ như vậy, giữa đêm khuya tĩnh mịch, sự đố kỵ sẽ âm thầm dâng lên.
“Muội cảm thấy ý kiến của Nhị tỷ rất hay, Đại tỷ tỷ cứ ra ngoài thử đi, nói không chừng có thể gặp được Đại tỷ phu tương lai đó.” Uyển Thiền cười nói.
Uyển Nhàn xấu hổ nắm chặt tay, tiến lên đánh nhẹ con bé, tuy nhiên vẻ mặt lưỡng lự, hiển nhiên là cũng động lòng.
Vì vậy mặc dù vẻ ngoài của bọn họ còn ỡm ờ giả vờ từ chối, thế nhưng mấy vị công chúa vẫn cùng nhau đi tìm Phụ hoàng, muốn nói về việc muốn học cưỡi ngựa.
Đương nhiên Tông Tông sẽ không phản đối, có lẽ là do yêu ai yêu cả đường đi, cũng có thể là dõi theo Uyển Chu lâu như vậy, hắn thậm chí còn cảm thấy Uyển Chu như thế này mới giống như một vị công chúa thực thụ.
Khỏe mạnh, hoạt bát, tùy ý.
Trái lại với những đứa con gái lớn bên trên, hắn lại cảm thấy quá điềm đạm nho nhã, người đứa nào cũng gầy gò thanh mảnh, làn da gần như là không có một chút huyết sắc, nhìn thấy không được khỏe mạnh, thiếu đi sức sống.
Hắn phất tay đồng ý, còn đặc biệt căn dặn Phúc Lộc cử thêm nhiều thị vệ thái giám đến bảo vệ các vị công chúa.
Uyển Nhàn trở về đổi quần áo, đến lượt của Uyển Thiền và Uyển Bùi, Uyển Thiền lộ rõ vẻ mỉa mai trên mặt.
“Tam tỷ, tỷ cười gì vậy?”
Uyển Thiền liếc nhìn muội muội: “Tỷ là đang cười, một số người có lòng dạ khó lường, một số người lại luôn che đậy những ý nghĩ xấu xa, thực ra mẫu phi nói không sai, ở trong cung những người khiến người khác cảm thấy họ suy nghĩ nhiều nhất, thật sự thì lại ít suy nghĩ nhất, trái lại tâm tư của những người nhìn có vẻ thành thực lặng lẽ mới là nhiều nhất.”
“Tam tỷ, tỷ nói gì vậy, sao muội càng nghe càng không hiểu.”
“Nghe không hiểu mới tốt, tỷ chỉ muốn nhìn xem hai người này có cùng mục tiêu đến cuối cùng có thể sẽ đấu nhau không.”
Uyển Bùi có hơi chậm chạp, mưu trí cũng không nhiều bằng tỷ tỷ, thế nhưng không có nghĩa là con bé ngốc.
Nó che miệng, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: “Lẽ nào ý của Tam tỷ người là Đại tỷ và Nhị tỷ đều nhìn trúng một phò mã, thế nhưng vẫn còn chưa tuyển chọn mà, với lại ban nãy tỷ còn quấn lấy Đại tỷ để hỏi, Đại tỷ còn chưa nói gì, sao tỷ biết được?”
Uyển Thiền nghiêng người qua nhìn muội muội: “Người ta nhất định sẽ không nói, không nói thì sẽ có người tìm cách, nếu như nói ra rồi bị cắt đứt thì làm sao bây giờ?” Dù sao thì Uyển Thiền cũng bé hơn Uyển Xu một tuổi, nàng ta mười ba tuổi, nếu như muốn bàn về chuyện kết hôn cũng có thể được rồi.
“Muội cứ chờ để xem kịch hay đi.” Nói xong, Uyển Bùi bước vào trong phòng.
Trong mấy ngày tiếp theo, mỗi lần Uyển Chu trở về đều cầm theo vài con thỏ và chim trĩ, có một lần còn xách về cả một con bào tử.
Bàn Nhi biết bọn nhỏ đi săn, bởi vì toàn là người trẻ tuổi đi cùng nhau, cũng chỉ dám đi săn ở phụ cận, không dám tiến vào sâu bên trong, ban đầu nàng còn hơi lo lắng, lén kể chuyện này cho Tông Tông.
Tông Tông nói rằng những con thú săn này không có tính uy hiếp, bọn chúng đã được đám hạ nhân sàng lọc lại mấy lần, chắc chắn sẽ không có một con thú cỡ lớn nào được thả vào phạm vi của những người đi qua đi lại.
Đi vào bên trong sâu hơn, ở một vài nơi sẽ có nhiều thú dữ hơn, không chỉ có hươu mà còn có chó sói, cáo và cả gấu nữa. Tuy nhiên đó là một nơi được chuẩn bị đặc biệt vì cuộc săn bắn mùa xuân, là một nơi độc lập tách rời, bây giờ vẫn chưa cho phép người nào đi vào.
Lúc này Bàn Nhi mới yên tâm.
Nàng cũng biết chuyện mấy đứa nhỏ Uyển Nhàn học cưỡi ngựa, nàng không nghĩ nhiều về điều này, thậm chí vì chuyện này còn khơi dậy lên mong muốn muốn học cưỡi ngựa của nàng, miễn cho đến lúc đó bọn tiểu bối đều học được hết, chỉ riêng nàng là không học được gì, khiến người cười chê.
Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày hội săn bắn mùa xuân.
Cuộc săn bắn mùa xuân kéo dài 3 ngày, vì để tăng thêm sự hứng thú, thậm chí Tông Tông còn mang đồ vật để làm phần thưởng, theo tính toán hằng ngày, trước khi mặt trời lặn xuống núi, thú săn của ai nhiều nhất sẽ là người xuất sắc nhất trong ngày, tất cả hoàng thân quốc thích ở Nam Uyển, ngay cả con cái của các quan đại thần đều có thể tham gia.
Thực tế thì ban thưởng chỉ là thứ yếu, phần lớn hoàng thân quốc thích thậm chí ngay cả các gia đình huân quý, bọn họ… giống như Tô gia vậy, dựa vào quan hệ bám váy để được phong hầu phong tước, hoặc là trời sinh đã là hoàng tộc, đa phần những kẻ đó đều dựa vào công đức vô biên của tổ tiên để lại mới có thể được phong hầu phong tướng, bọn họ không có thói quen đọc sách thi cử để ra làm quan như con cái nhà quan văn, tất cả đều nhận được sự ưu ái của tổ tiên.
Tuy nhiên con cháu của mấy nhà này không ít, chỉ một người hai người thì cũng thôi đi, người khác muốn tranh giành thân phận, con đường nhanh nhất chính là lọt vào mắt vua, từ đó thăng quan tiến chức vùn vụt vinh quang hiển hách.
Cho nên mọi người đều hiểu ý nghĩa của lần đi săn này, phàm là những đứa trẻ có gia thế ở trong kinh đều có mặt ở đây. Nếu như giống trước đây, tham gia vào cái này ít nhất cũng mười bốn tuổi trở lên mới có thể được, thế nhưng bởi vì vài vị Hoàng tử tuổi cũng không lớn lắm, cho nên một vài đứa trẻ cũng đến.
Vì sao lại như vậy, dĩ nhiên là không cần phải nói.
Toàn bộ quảng trường vô cùng náo nhiệt tráng lệ, các vị cung phi ngồi ở bên trong lều trại, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn người và ngựa cực kỳ đông ở phía xa.
Mũi tên thứ nhất ở lễ săn bắn mùa xuân, được Tông Tông bắn ra.
Mũi tên được chế tạo đặc biệt, khi bắn nó sẽ tự phát ra tiếng còi, với âm thanh của mũi tên, toàn bộ mặt đất lúc này rung rung, âm thanh rung chuyển này còn có thể truyền vào bên trong lều.
Bàn Nhi rời khỏi lều vải, bên ngoài đã có người chờ nàng.
Không lâu sau, Tông Tông cũng đến.
Hắn đã thay đi khôi giáp, đổi lại bằng một bộ trang phục cưỡi ngựa, nửa người trên được bao phủ bằng một bộ giáp nhẹ, phần viền màu đen kết hợp với bộ giáp nhẹ màu xám bạc, nhìn người đặc biệt tràn đầy thần thái xán lạn.
“Đi thôi, trẫm dẫn nàng đi săn.”
Chuyện này hai người đã bàn với nhau từ lâu, chỉ cần Bàn Nhi học cưỡi ngựa, Tông Tông sẽ đưa nàng đi săn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.