Tông Tông ừ một tiếng.
Hắn chắp hai tay sau lưng, rất có uy nghiêm và phong thái của Hoàng đế.
Bàn Nhi cũng thấy ngượng ngùng. Lúc nãy vì gấp gáp cộng với tức giận nên nàng không hề chú ý bên cạnh còn có thiếu niên đang đứng.
“Phó Khánh, trẫm nghe nói rằng nhờ có ngươi ra tay giúp đỡ nên mấy vị công chúa của trẫm mới không xảy ra chuyện gì.”
Tông Tông cao lớn uy nghi ngồi xuống ghế dựa.
Hắn nói xong thì vẫy vẫy tay với Uyển Chu: “Đã cảm ơn biểu thúc của con chưa?”
“Cảm ơn biểu thúc.” Uyển Chu hành lễ. Chẳng qua là lúc này con bé đang mặc kỵ trang, trên người còn dính cỏ vụn, bụi đất dính trên mặt cũng chưa kịp rửa, đứng đó nào giống như một công chúa mà ngược lại, giống với một nha đầu hơn.
Phó Khánh nghiêng người, chỉ nhận nửa lễ, sau khi gật đầu với Uyển Chu thì quay lại nói với Tông Tông: “Thật ra, xét đến cùng thì chuyện này cũng phải trách nhóm của bọn ta, là do người trong nhóm bọn ta chọc vào gấu cái nên mới liên luỵ mấy công chúa bị doạ sợ. Ngũ công chúa quả thật rất dũng cảm, không hề bị dọa khóc, giữa chừng cô bé vẫn luôn bắn tên để giúp quấy nhiễu con gấu kia, rất có uy phong của bệ hạ.
Bàn Nhi kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình, còn Tông Tông thì cười nói: “Nha đầu này là thế, cả trẫm và mẫu thân của nó cũng không quản được, suốt ngày nó chỉ thích múa đao múa kiếm thôi…”
“Phụ hoàng!” Uyển Chu phản đối.
“Nhìn xem nó này.” Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701016/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.