“Tông Minh, ngươi đúng là hại chết người ta mà. Bắn cái gì mà chẳng được, nhưng ngươi lại bắn gấu! Động vào gấu to thì cũng thôi đi, ngươi bắn gấu con non làm gì! Làm gì có chuyện gấu con non không có gấu cha gấu mẹ trông coi hả? Vào mùa xuân thì gấu cực kỳ hung ác, nó đói bụng suốt cả mùa đông rồi, lúc này chính là thời điểm săn mồi. Bình thường đụng phải một con đã coi như xui rồi, vậy mà ngươi còn có thể gọi tới hai con!” Triệu Thần phàn nàn.
Tông Minh, cũng chính là thiếu niên vừa gây ra tai hoạ cũng mới chỉ mười sáu tuổi. Cậu có gương mặt tròn nhỏ nhắn, nhìn vào rất sạch sẽ cởi mở nhưng lại là người biết gây chuyện thị phi nhất trong nhóm.
Lúc này cậu vừa toát mồ hôi hột vừa liều mạng thúc ngựa chạy về trước, sau khi nghe thấy mấy lời này xong thì vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, không dám nói gì.
Mấy người hẹn nhau đi săn đều là người quen cũ, trước đây cũng thường xuyên đi săn khắp nơi, khả năng phối hợp đương nhiên không cần phải nói gì. Nhưng có ai ngờ vừa với dừng lại nghỉ chân rồi ăn chút gì đó thì Tông Minh lại phát hiện một tổ gấu.
Không chỉ phát hiện được tổ gấu mà còn ôm một con gấu non ra ngoài. Ngay khi cậu đang khoe khoang với mấy người Triệu Thần thì sắc mặt của Phó Khánh thay đổi rồi bảo cậu mau ném gấu con đi.
Cậu muốn tranh luận với Phó Khánh, Phó Khánh cũng không nói lý với cậu mà chỉ tranh thủ thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701015/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.