🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Tông Tông đã thức dậy.
Tay chân hắn nhẹ nhàng mà buông người trong lòng ra, sau đó rút cánh tay ra, xoay người xuống giường. Trong lúc này, Bàn Nhi cũng cử động, nhưng người lại không tỉnh.
Cùng lúc đó, Phúc Lộc đã dẫn người vào.
Tông Tông đi đến bức bình phong bên ngoài, Phúc Lộc đi tới, cầm y phục trong khay do tiểu thái giám bưng lên, thay y phục cho chủ tử.
Một khay trống, tiểu thái giám đang bưng khay lập tức lùi lại, lại đổi thêm một khay khác. Toàn bộ quá trình đều im lặng, phải đảm bảo rằng không có âm thanh nào được phát ra.
Vì Hoàng Quý Phi chưa tỉnh, nàng khẳng định là không có ý định thức dậy, Bệ Hạ xưa nay luôn chiều chuộng Hoàng Quý Phi, luôn để nàng ngủ yên, không cho ầm ĩ. Một khi một tiểu thái giám không hiểu chuyện nói gì đó, Bệ Hạ lập tức nhìn sang, ngày hôm sau tiểu thái giám đã bị thay thế.
Từ Vạn Tuê Gia hầu hạ lúc trước bị lui xuống, cho dù còn hầu hạ trong Càn Thanh cung, thân phận hoàn toàn khác nhau, cho nên ở trong lòng những người này đều biết rõ, không dám phát ra tiếng động.
Phúc Lộc vì xử lý vạt áo của Tông Tông, ánh mắt dừng một chút, trên tay cũng không ngừng động đậy.
Tông Tông mẫn cảm đến mức, sờ soạng cũng không có cảm giác, đi đến bàn trang điểm của Bàn Nhi, trong gương thấy có thứ gì đó trên cổ mình.
Vị trí không nghiêng không lệch, vừa vặn ngay trên cổ áo.
Không che khuất.
Hắn lại sờ sờ, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, sắc mặt mo này có chút xấu hổ. Khi bước ra ngoài bình phong, hắn khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm trầm ổn thường thấy.
Không cần hắn nói, Phúc Lộc đã ra lệnh cho người thay một bộ xiêm y khác, khi mặc lại, vừa vặn che đi dấu vết.
Cho nên mới sáng sớm, các hạ thần đều phát hiện hôm nay bệ hạ ăn mặc đặc biệt dày, ban ngày nóng như vậy mà mặc kín mít.
Tất nhiên, ngoài mặt không ai dám nói gì.
Mấy ngày nay trong cung đều có yến tiệc, những nơi có thể tổ chức yến tiệc trong Tử Cấm Thành đều bị vây quanh.
Từ hoàng thân quốc thích, đến thừa tướng, Bàn Nhi liền thấy đèn kéo quân giống như tiêc, cảm thấy đây là lần lớn nhất để Tông Tông tiếp đãi sứ giả Phiên Bang, đoán chừng các quan viên tứ phẩm trong kinh trở lên đều bị luân phiên một hồi.
Vì là tiệc chiêu đãi, nên sứ thần của An Nam không thể vắng mặt, Triệu Anh đạt được trận, hai vị hoàng tử cũng nhận được trận.
Nhưng thái tử Triệu Yến đã bị Tông Kiềm đánh cho mặt mũi bầm dập.
Cho nên thái tử Triệu Yến dự yến tiệc với vẻ mặt không phù hợp, hắn cũng không cảm thấy có chuyện gì, thậm chí cùng Tông Kiềm không đánh không quen, còn biểu hiện rất thân thiết.
Mà Triệu Anh và Triệu Anh tức giận không nhẹ.
Không có hắn, nhân vật bắt mắt như vậy, nhưng mặt mũi lại sưng tấy, sẽ có người thầm hỏi có chuyện gì vậy? Vì thế, An Nam khiêu khích không thành bị đánh lại, chuyện về tam Hoàng Tử đánh Vương tử An Nam đã lan truyền khắp kinh thành.
Tất cả mọi người đều nghị luận không biết mệt, ngay cả Triệu Anh và những người khác sống khắp nơi trong quán, đều có thể nghe thấy ai đó đang lén lút bàn tán, chịu đủ sự chú ý kỳ lạ, tâm trạng có thể tưởng tượng được.
Cho nên Tông Tông luôn nở nụ cười trong mỗi yến tiệc, thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng Bàn Nhi ở giữa đã ngửi thấy mùi âm mưu.
Lại lập tức kết hợp tình hình vừa nãy, người này thật là càng lão tâm lòng càng nhỏ.
Ban đầu, Bàn Nhi nghĩ rằng sự tình kết thúc như vậy, nhưng không ngờ rằng một sự việc khác lại xảy ra, gây náo loạn hoàng cung trong một thời gian ngắn.
Vương tử Triệu nước An Nam, thế nhưng trước mặt mọi người ở yến tiệc cầu cưới công chúa Đại Chu. Nói là kết giao hai nước, An Nam cũng sẽ là thuộc địa vĩnh viễn của Đại Chu, phụng Đại Chu là chủ.
Mà đây không chỉ là suy nghĩ của riêng hắn, mà còn là kỳ vọng của phụ vương hắn.
Lúc ấy Bàn Nhi không có ở đó, chỉ biết rằng sau khi tiệc cung yến kết thúc, sự việc đã lan rộng.
Tông Tông không đồng ý ngay tại chỗ, nhưng cũng không từ chối.
Nhưng trong cung biết tính tình của hắn, không chỉ có Bàn Nhi, bệ hạ từ trước đến nay đều là người quyết đoán, nếu hắn từ không từ chối, có nghĩa là chuyện này rất có thể xảy ra.
Sau khi tin tức truyền tới Duyên Hi Cung, Từ Hiền Phi đã đập vỡ chém trà ngay lập tức.
Đến lúc này, nàng ta rốt cục hiểu được Hoàng Hậu đang giở trò gì, việc trì hoãn hôn lễ của Uyển Nhàn là giả, muốn đưa Uyển Nhàn hoà thân mới là thật.
Còn có Thục phi, nếu nói Thục Phi không biết chuyện này, Từ Hiền Phi sẽ không bao giờ tin được. Thục Phi xưa này luôn thờ ơ với cuộc hôn sự của Uyển Thiền Uyển Bùi, khi tuyển phò mã cho Uyển Nhàn, nàng luôn nói rằng Uyển Thiền Uyển Bùi vẫn còn nhỏ, không được vội vàng.
Đột nhiên liền phải cho Uyển Thiền tuyển phò mã, vốn dĩ nàng ta còn tưởng rằng Hoàng Hậu và Thục Phi đang cùng nhau chèn ép nàng ta, nhưng không ngờ rằng Thục Phi thật sự đang tuyển phò mã cho nhi nữ của mình. Lúc đó nàng ta vẫn cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, nên không để trong lòng.
Tất cả đang chờ đợi điều này vừa ra.
Uyển Nhàn cũng hoảng sợ, mới vừa đi tiến cửa Diên Hi Cung, liền khóc lớn
Vốn dĩ tâm tình Từ Hiền Phi đang bực bội, khi thấy nàng lại khóc sướt mướt, nàng ta cảm thấy kiếp trước mình thật mắc nợ gì nàng. Phí tâm phí lực vì nàng tính kế, nàng khen ngược, bản thân cũng có tính nóng nảy, nếu không phải vì tính cáu kỉnh của nàng thì hôn sự này có thể trì hoãn đến bây giờ không?
Lúc này, Từ Hiền Phi hoàn toàn quên mất chính nàng ta cùng nhi nữ của mình giận dỗi, buông tay mặc kệ, chọn con rể mới có thể bị tạm dừng.
"Bây giờ con khóc có ích gì? Lúc trước ta đã nói tốt như vậy, con sao lại không nghe? Bây giờ biết lo lắng, đã muộn rồi!"
Uyển Nhàn chỉ khóc mà không nói gì.
Tùy tiện chọn một phò mã và việc gã đi phiên bản hòa thân lại là hai chuyện khác nhau, nàng đương nhiên không muốn, Vương Tử Triệu Anh nàng từ xa đã nhìn thấy, gả cho một người như vậy, nàng nghĩ đến liền rùng mình một cái.
Vốn dĩ trong lòng nàng đang rất ủy khuất, lại nghe Hiền Phi nói như vậy, khóc càng lớn hơn.
"Được rồi được rồi, con cũng đừng khóc nữa, mẫu phi sẽ nghĩ cách khác."
"Thật sự có cách sao?"
Uyển Nhàn cũng không phải là ngốc, cuộc hôn sự giữa Uyển Bùi và Uyển Thiền đã được quyết định, thánh chỉ của hoàng gia, tất nhiên sẽ không sửa đổi. Mà Uyển Xu thì còn quá nhỏ, Hoàng Quý Phi không thể nào để cho Uyển Bùi đi hoà thân được, lấy Phụ Hoàng cưng chiều Uyển Xu, nếu bất luận đưa một nữ nhi đi hoà thân, cũng sẽ không lấy Uyển Xu đi, cho nên chỉ có thể là nàng, tuổi nàng phù hợp nhất.
Trước câu hỏi của nữ nhi, Từ Hiền Phi chỉ im lặng, nhưng dù thế nào đi nữa, nàng ta cũng không muốn để Uyển Nhàn đi hoà thân.
Bởi vì khơi dậy bao nhiêu nghị luận cùng sóng gió trong cung, không đi vào chi tiết, ngày hôm sau đại phu nhân Từ gia Hầu thị đã vào cung.
Tuy rằng nền móng của Từ gia là ở Tuyên Hóa, ngay cả các tướng quân đều là hoàng thân quốc thích, sao có thể không để người ở lại Kinh Thành, cho nên nhà họ Từ cũng có một phủ đệ ở Kinh Thành, đại phu nhân Hầu thị dẫn theo mấy người con sống ở Kinh Thành.
Cái khác cũng dễ dàng liên hệ với Hiền Phi, nếu Hiền Phi trong cung có chuyện, tin tức có thể thông qua Hầu thị gửi cho Từ gia.
Sau khi Hầu thị đến, cùng Từ Hiền Phi tránh sang nội thất nói chuyện.
Hầu thị cũng đã nghe tin này, đương nhiên biết lần này cháu gái ngoại lo lắng, nàng ở ngoài cung, Từ gia có kênh tin tức riêng ở Kinh Thành, cho nên so với Hiền Phi còn biết nhiều hơn nữa.
Trong hai ngày qua, Bệ hạ đang thảo luận vấn đề này với một nhóm trưởng lão, ở trong triều đối với việc này đều là thái độ tán đồng, rốt cuộc là vì điều kiện An Nam lấy ra rất mê người.
Ngoài việc An Nam sẽ luôn phụng Đại Chu là chủ quốc, vĩnh viễn cùng Đại Chu thống nhất mặt trận bên ngoài, An Nam còn lấy ra hai mỏ bạc làm quà sính lễ.
Vấn đề này không được đề cập trên bàn, chỉ có sứ thần của An Nam và bộ trưởng phụ trách tiếp khách ngoại tân của Đại Chu tiết lộ ngôn ngữ riêng của họ, về phần An Nam quốc vì sao sẽ đột nhiên phản chiến Đại Chu, kỳ thật Đại Chu cũng có liên quan đến những mỏ quặng này.
Những mỏ quặng này thuộc lãnh thổ của An Nam, nhưng nhiều năm trước đã bị Kiến quốc lấy đi, nhưng Kiến quốc không biết ở nơi này có mỏ bạc, chỉ có hoàng tộc cao cấp của An Nam mới biết chuyện rõ ràng nội tình. Mà chỉ cần nhìn vào triều Đông Sơn và triều Tây Sơn là ra, có thể thấy hai người rất có liên quan với nhau. Vua của triều Tây Sơn và vua của triều Đông Sơn thực ra là huynh đệ, hắn đương nhiên biết được nội tình.
Bây giờ triều Tây Sơn triều thống nhất An Nam, bọn họ đương nhiên muốn lấy lại đồ, cũng lợi dụng nội loạn mà chiếm lại nơi này, bởi vì nơi này vô cùng cằn cỗi, không có cỏ cây, hiếm có, Miến quốc cũng không trở thành vấn đề.
Nhưng đoạt lại còn phải khai thác mới có thể ra quặng, một khi khai thác sẽ bị Miến Quốc biết được, có thể đánh lại Miến quốc không?
Đây chính là lý do lần này An Nam cử sứ thần đến cống nạp cho Đại Chu, cũng đưa ra nguyên nhân liên hôn.
Đối với hứa hẹn bằng miệng của Đại Chi, An Nam đương nhiên không yên lòng, nói rằng muốn dùng mấy chỗ quặng coi như sính lễ, nhưng trên thực tế vẫn là hai nước cùng nhau đang khai thác.
Cũng chỉ có liên hôn mới có thể làm cả hai yên tâm.
"Nói cách khác, lúc này bệ hạ rất có thể sẽ đồng ý?"
Hầu thị gật đầu nói: "Tuy rằng lãnh thổ Đại Chu rộng lớn, nhưng có rất ít mỏ bạc, vì sao triều đình biết rõ Tĩnh Hải Hầu có hiềm nghi đi đầu buôn lậu đồ biển, nhưng trước nay chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, toàn người Tĩnh Hải Hầu có thể từ nước Nhật mang về đại lượng bạc trắng, lần này triều đình nếu có thể cầm lấy hai mỏ bạc, lợi ích mang đến cho Đại Chu không cần nói cũng biết."
Nghe đại tẩu nói xong, Từ Hiền phi lâm vào trầm mặc.
Hầu thị vỗ vỗ tay nàng ta, an ủi nói “Kỳ thật nếu ngươi đổi theo cách khác, thì chuyện này lại hoàn toàn khác nhau."
"Ý đại tẩu là gì?"
"Muội nghĩ đi, phải mất ít nhất mười năm hoặc thậm chí vài thập kỷ để khai thác một mỏ bạc. Hơn nữa, cũng có nghĩa là triều đình phải duy trì hòa bình với An Nam trong hơn nhiều thập kỷ. Nếu Uyển Nhàn có thể gả qua, tương đương trở thành đầu mối then chốt, không riêng An Nam bên kia muốn tung con bé thành Bồ Tát, Đại Chu bên này cũng không phải sao?"
"Còn muội, làm một phi tần hậu cung, nếu có thể chủ động chia sẻ lo lắng của bệ hạ, bệ hạ sẽ đối xử như thế nào? Chẳng sợ Hoàng Quý Phi lại được sủng ái, bệ hạ cũng vì chuyện này, sẽ không thể không cho muội mặt mũi, lỡ đâu bệ hạ lại cho muội một hoàng tử?"
Nghe đến đó, Từ Hiền phi bật cười "Đại tẩu tỷ nói cái gì vậy, ta đã có tuổi rồi."
Từ Hiền Phi năm nay đã ngoài ba mươi, nữ nhân qua ba mươi, không phải là hoa tươi lá xanh, ở tuổi này cũng nên tự giữ thân phận. Chẳng sợ hào môn nhà giàu tầm thường, chủ mẫu qua 30 cũng không dám cùng trượng phu ở lâu trong phòng, sẽ bị người cười nhạo làm người không hợp, thay vào đó là lúc tuyển những thê thiếp trẻ cho trượng phu.
Đây là trường hợp của mẫu thân Từ Hiền Phi, cũng là trường hợp của Hầu thị, đây là một lý do khác khiến Hầu thị ở lại Kinh Thành một mình. Kỳ thật, trượng phu của Hầu thị cũng là đại ca của Từ Hiền Phi, ở Tuyên Hoá có rất nhiều thê thiếp trẻ đẹp, không cần Hầu thị tới hầu hạ.
Mà trong cung cũng thành quy củ bất thành văn, chính là phi tần qua tuổi 30 liền không cần thị tẩm.
Không thị tẩm không có nghĩa là không có phải lật thẻ bài, bởi vì lật thẻ bài mới có thể sinh con nối dõi cho hoàng tộc được, đương nhiên nếu hoàng đế thích phi tần đó, vào cung của nàng cũng không sao, nhưng không phải vì mục đích sinh con nối dõi.
Đây cũng là một lý do tại sao những năm gần đây Hồ Thục Phi và những người khác rất an phận, dù sao thì thời gian cũng không buông tha người.
"Cho dù bệ hạ không cho hoàng tử, thì bệ hạ nhất định sẽ coi trọng Ngũ hoàng tử. Thử nghĩ đến em gái của Ngũ hoàng tử đã gả cho An Nam, Ngũ hoàng tử có thể không được nước lên thuyền sao? Điều này trăm lợi vô hại, tùy thuộc vào việc có sẵn lòng bỏ Uyển Nhàn hay không."
Từ Hiền Phi không nói gì, hiển nhiên lời nói của Hầu thị đã khiến nàng ta động tâm.
"Ngũ Hoàng Tử còn chưa kịp nhớ ra gì đã bị muội nuôi dưỡng, liền sẽ nhận muội là mẫu thân, nếu hắn tốt, ngươi không sao cả, nữ nhân còn phải trông cậy vào con trai. Không cần nói xa, cứ lấy ta mà nói, nếu không phải mấy đứa con trai đầu lòng trước của đại ca đều là do ta sinh ra, các tiểu yêu tinh ở Tuyên Hoá thì còn không biết trời cao đất rộng như nào nữa, chẳng qua bởi vì bọn người hạo nhi ở đó, vị trí của ta không được bảo đảm."
"Đại tẩu, bọn người đại ca cũng là ý này?"
Hầu thị nói, "Chuyện này không được truyền nhanh như vậy được, đây là suy nghĩ của riêng ta, muội có suy nghĩ như thế nào? Nhưng ta đã viết thư cho bọn người đại ca của muội, có lẽ đã vội vã đi được tám trăm dặm, vậy trong hai ngày sẽ có thể có một tin được gửi đến."
Từ Hiền Phi thở ra một hơi, "Vậy trước từ từ chờ, xem đại ca nói cái gì, muội sẽ suy xét lại."
"Muội nghĩ kĩ đi."
Nhưng Từ Hiền Phi không nghĩ tới chính là, những lời này đều bị Uyển Nhàn nghe thấy.
Khi Uyển Nhàn nghe tin mợ tới, nàng tự hỏi không biết Từ gia có phát sinh chuyện gì không, nhưng cung nữ ở hậu cung nói rằng nương nương và cửu phu nhân đang nói chuyện bên trong.
Uyển Nhàn từ nhỏ lớn lên trong cung Diên Hi Cung, rất quen thuộc với tình hình trong cung, nàng lấy cớ đi điện thờ phụ để đọc một lá thư, khi các cung nữ đi xuống, nàng đi vòng qua cánh cửa nhỏ ở phòng tắm phía sau đến chính điện.
Cho nên khi Từ Hiền Phi cùng Hầu Thị nói, nàng đã ở bên trong nghe.
Sau khi nghe xong, nàng lau nước mắt, lại quay về điện thờ phụ.
Một lát sau, có người tới thỉnh Uyển Nhàn, nói nương nương gọi nàng qua để nói chuyện, kỳ thật cũng là Hầu Thị tiến cung một chuyến, biết rõ Uyển Nhàn ở đó, không có khả năng không thấy nàng.
“Được rồi, hai mẹ con nhà ngươi cũng đừng vì việc này bực bội, rốt cuộc là thân sinh, chẳng lẽ mẫu phi ngươi còn có thể mặc kệ ngươi? Mợ đã sai người đưa tin cho đại cữu, bé ngoan Uyển Nhàn đừng sợ, chúng ta khẳng định có thể nghĩ được biện pháp."
Uyển Nhàn rũ mi mắt bị Hầu Thị ôm vào trong ngực, trong lòng lại chưa từng có chua xót.
Trước kia nàng chỉ mong mau lớn để có thể giúp đỡ nương, giúp đỡ đệ đệ, nhưng bây giờ nàng chẳng thà đừng lớn lên, có lẽ thế giới của nàng sẽ không sụp đổ như bây giờ, hoàn toàn sụp đổ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.