Bàn Nhi đương nhiên hiểu được thái độ của Tông Tông.
Lúc đầu nàng cũng không muốn xen vào, nhìn thấy mấy ngày nay hắn đều thảo luận chuyện này với các quan đại thần ở Càn Thanh Cung, rõ ràng Đại Chu đối với hai mỏ bạc thái độ là nhất định phải có được, vậy nói cách khác, phải khiến một vị công chúa hòa thân.
Uyển Chu đối với việc này dường như muốn nói lại thôi, mặc dù không thể hiện rõ ràng, chỉ với mấy câu nàng tự hỏi Bàn Nhi rằng 'đại tỷ thật sự đi hoà thân sao' là có thể nhìn ra tâm tư của đứa nhỏ này.
Chỉ vì sợ làm phiền mẫu phi, nên nàng không biểu hiện ra cảm xúc của mình. Rốt cuộc cùng nhau lớn lên, Uyển Nhàn đối xử rất tốt với những đệ đệ muội muội, lúc đầu nghe tin đại tỷ sẽ đi một nơi xa để hoà thân, tâm tình đều sẽ không tốt.
Nhìn thấy ngày hôm nay bên ngoài không gắt, Bàn Nhi sai người chuẩn bị kiệu, đi đến Càn Thanh Cung.
Khi đến, Tông Tông đang ngồi sau Long An ở Tây Noãn Các, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Thật sự để cho Uyển Nhàn đi hoà thân sao?"
Tông Tông bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ra hiệu với nàng, khi nàng lại gần, mới kéo nàng ngồi xuống đùi mình.
"Trẫm đương nhiên là không muốn."
"Nhưng là hai nơi mỏ bạc cũng nhất định phải có được?"
Tông Tông thưởng thức ngón tay nàng, cười nói: "Đôi khi nàng thích nói chuyện quanh co, đôi khi lại bộc trực như vậy, nếu không phải trẫm nuông chiều nàng, không đưa tới lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701025/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.