Từ Hiền Phi đập nát chén trà và cả chậu hoa.
đập cho tới khi bên tay không còn thứ gì có thể đập mới yên tĩnh lại.
Cẩm Bình tự dẫn người vào dọn dẹp, tỏng cộng có ba người, dùng quần áo bọc mảnh vỡ lại, chứa ở trong một cái gương rồi mang ra ngoài chôn ở dưới tàng cây trước sân.
Chờ đến khi trong điện được dọn dẹp xong, Từ Hiền phi đã đến bên giường lò uống trà, dường như cảnh tượng lúc nãy chỉ là ảo giác, nàng ta vẫn là Hiền Phi ôn hòa như trước giờ.
Thật ra tính cách của Từ Lương Viện trước đây không phải như giờ, năm đó Bàn Nhi còn đánh giá nàng là người có ít nói ít làm, thế nhưng lại cực kỳ thông minh. Cũng không biết từ khi nào mà Hiền Phi lại trở nên như vậy.
"Thật quá ngu ngốc, làm hỏng chuyện tốt của ta còn chưa nói, còn phá nát hết mọi thứ!"
Có lẽ Bàn Nhi cũng không biết, Tông Tông độc sủng nàng nhiều năm như vậy đã tạo cho người khác một hình tượng khắc ghi sâu sắc rằng hoàng Quý Phi không thể bị đánh bại, không thể phá hỏng.
Mọi mánh khóe đã dùng hết từ lâu nhưng căn bản chẳng có chút tác dụng nào, trái lại càng làm cho tình hình của chính mình càng ngày càng nát, Trần Hoàng Hậu là ví dụ tốt nhất.
Nếu không thể phá từ trong cung vậy chỉ có thể phá từ bên ngoài.
Bên ngoài là gì ư?
Người Tô gia, Tô Hải.
Cho nên khi Tô Hải mang binh đi trợ giúp Tuyên Phủ, đã rơi vào cái bẫy của người khác. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701033/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.