Mấy tên tiểu thái giám vừa nhìn thấy mặt Ngũ Hoàng Tử, bỗng hô một tiếng rồi tản đi hết.
Tông Giản mím chặt môi, không nói gì.
Tứ Hỉ lặng lẽ nhìn nét mặt của tiểu chủ tử một chút rồi nhỏ giọng nói: "Chủ tử, người đừng nghe bọn họ nói lung tung."
Trên thực tế thì Tông Giản đã sớm biết mình không phải là cỏnuột của mẫu phi, hắn đã từng nghĩ như thế, nhưng mẫu phi lại không hề giấu giếm hắn, lúc hắn hiểu chuyện thì đã nói cho hắn biết, mẹ ruột của hắn thật ra là một người khác.
Chỉ là đã qua đời vì bệnh, phụ hoàng bèn đưa hắn cho mẫu phi nuôi nấng, nàng ta sẽ thương yêu hắnnhư con ruột.
Khi vừa mới biết chuyện ấy, hắn cực kỳ khó chịu, nhưng mẫu phi đối xử với hắn tốt vô cùng nên dần dần hắn cũng không còn nghĩ về chuyện này nữa. Mấy năm nay, Tông Giản cũng nghe thấy không ít lời nói bóng nói gió, nói hắn không phải là con ruột của Hiền Phi, nhưng những lời như thế này lại là lần đầu tiên nghe thấy.
"...Năm đó vị kia chết có chút kì lạ..."
"...Bệ hạ vừa đi chân trước, chân sau người đã không chịu được nữa, vốn khỏe mạnh..."
"...Lý Tần và Triệu Tần đã không ít lần đánh nhau vỡ đầu chỉ vì Ngũ Hoàng Tử, đến bây giờ hai người vẫn đối đầu, chính là vì chuyện này..."
"...Hồi đó đều đoán rằng Ngũ Hoàng Tử sẽ được nuôi dưới danh của Lý Tần... Thế mà lại lọt vào tay nàng ta..."
Thế mà, nàng ta?
Tông Giản làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701034/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.